Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ đến tầm trưa thì tỉnh dậy, cậu nhìn quanh thì phát hiện đây là phòng của hắn. Cậu cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy phía dưới đã bớt đau và áo quần cũng đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái.

Khi cậu định xuống giường để đi xuống nhà dưới thì hắn mở cửa bước vào, trên tay bưng thêm cái gì đó.

"Muốn đi đâu?" - Hắn trầm giọng hỏi khi thấy cậu đã đặt một chân xuống sàn nhà.

"Dạ, em định xuống dưới nhà. Sao em lại..." - Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi trả lời.

"Cậu bị ngất, tôi đưa cậu về. Ăn đi." - Hắn nói rồi đặt tô cháo xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ.

"Cảm...cảm ơn anh." - Cậu lí nhí nói rồi cầm tô cháo lên ăn.

"Lát muốn đi đến bệnh viện thì gọi tôi." - Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng để cậu ngồi ngơ ngác trước câu nói của hắn.

Hắn đóng của phòng lại rồi bước xuống phòng khách. Hắn đi vào nhà bếp lấy một chai rượu ra rồi ngồi uống một mình, trong đầu suy nghĩ chuyện gì đó.

Một lúc sau, cậu mở cửa đi xuống nhà bếp, trên tay cầm tô cháo đã được ăn hết. Hắn quay đầu nhìn cậu rồi tiếp tục rót rượu ra uống.

Cậu thấy hắn không nói gì thì đem tô đi rửa rồi nhẹ nhàng đi ra ngồi xuống cạnh ghế sôfa.

"Anh Taehyung..." - Cậu ngập ngừng gọi hắn.

"Đỡ đau chưa?" - Hắn vừa uống rượu vừa hỏi.

"Dạ rồi." - Cậu nhanh chóng gật đầu - "Anh có thể chở em đến bệnh viện được không?"

"Được." - Hắn uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn - "Lên lầu, tôi cho cậu mượn đồ."

Hắn nói rồi quay đi, cậu vội vàng đứng dậy bước theo thì bị vấp ngã vì cơ thể hoạt động mạnh đột ngột nên phía dưới cậu nhói đau. Hắn thấy cậu chuẩn bị ngã thì đưa tay ra đỡ theo phản xạ, mặt cậu áp vào ngực hắn.

Hai mắt cậu mở lớn, đứng sững người bất động. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hai tay lóng ngóng không biết đặt ở đâu.

"Đi đứng cho cẩn thận." - Hắn nói rồi lấy tay bế cậu lên trên phòng.

Đây là lần đầu tiên mà hắn bế cậu mà cậu có thể cảm thấy an toàn và ấm áp. Nằm trong vòng tay của hắn cậu khẽ nhìn lén khuôn mặt băng lãnh của hắn rồi liền cúi xuống vì không muốn bị hắn phát hiện. Khóe môi cậu chợt mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay của hắn đang đặt ở eo cậu.

Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường rồi quay đi tìm một bộ đồ hợp cỡ với cậu. Khi hắn định cởi áo cậu ra giúp cậu thay đồ thì cậu vội cầm lấy áo quần trên tay hắn rồi đứng dậy.

"Để...để em tự thay." - Hai má cậu đỏ lên. Cậu nép người sang một bên rồi đi nhanh vào phòng tắm.

Hắn phía ngoài nhìn thấy thái độ của cậu thì nghĩ rằng cậu vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn quay sang lấy một bộ đồ khác rồi xuống phòng tắm tầng dưới thay đồ.

Khoảng 15 phút, cậu và hắn cùng đi ra ngoài xe. Cậu ngồi lên ghế trước rồi kéo dây an toàn của mình lại, hắn cũng ngồi ở ghế bên cạnh rồi lái xe đi.

Đến bệnh viện, cậu bước xuống xe. Hắn đưa cho cậu số điện thoại của hắn và dặn cậu gọi hắn khi muốn về nhà rồi rời đi. Cậu gật đầu đút tờ giấy vào túi quần, chào hắn rồi vào bệnh viện. Cậu đang vui vẻ đi lên phòng bệnh của mẹ thì có chút bất ngờ khi có khá nhiều người ở đó. Cậu nhìn thấy một vài bác sĩ đứng ngoài thì vội vàng chạy vào.

"Mẹ, mẹ ơi." - Cậu lên tiếng gọi mẹ.

Bà Jeon nhìn thấy cậu chạy vào với nét mặt lo lắng thì mỉm cười với cậu.

"Mẹ không sao." - Bà Jeon mỉm cười vuốt đầu cậu khi thấy cậu cứ liên tục nhìn xem bà có bị ốm chỗ nào không.

"Vậy sao bác sĩ lại ở đây nhiều thế? Còn đây là..." - Cậu nhìn các bác sĩ rồi nhìn một người đàn ông lạ mặt đang đứng gần mẹ cậu.

"À...đây là..." - Bà Jeon ấp úng nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai mình.

"Jungkook à, con có muốn có một người cha không?" - Bà Jeon mỉm cười nói với cậu, ánh mắt đầy mong chờ.

"Gì cơ ạ, cha?" - Cậu ngập ngừng hỏi lại rồi nhìn người đàn ông đang nhìn cậu cười.

"Mẹ sẽ đi chữa bệnh với chú ấy ở Mỹ, sau đó sẽ quay về và chúng ta có thể là một gia đình ba người được chứ?" - Bà Jeon nói tiếp.

"Chữa...chữa bệnh gì cơ?" - Cậu ngập ngừng hỏi - "Không phải đã phẫu thuật xong rồi ạ?" - Cậu khó hiểu nhìn sang bác sĩ.

"À cậu Jeon, cuộc phẫu thuật không có vấn đề gì nhưng bà Jeon vẫn không thể tiếp nhận tốt trái tim mới. Vậy nên ông Han đây muốn đưa bà Jeon về Mỹ để chữa trị vì ở đó có cơ sở vật chất tốt hơn." - Bác sĩ thấy cậu lo lắng thì trả lời.

"Vậy...vậy còn tiền. Cháu không có tiền." - Cậu nói, trên mặt lộ rõ nét lo lắng.

Cậu không thể mặt dày đi mượn hắn thêm nữa nhất là khi cậu vừa nhận ra bản thân cũng có tình cảm với hắn. Cậu không muốn đến cả hi vọng nhỏ nhoi để thổ lộ tình cảm với hắn cũng bị chặn mất chỉ vì tiền.

"Con trai à, đừng lo. Chú Yongmin sẽ đưa mẹ đi chữa trị rồi sau đó chúng ta một nhà ba người sẽ sống cùng nhau được không?" - Bà Jeon thấy câu lo lắng đến sắp khóc thì liền ôm cậu vào lòng nói - "Số tiền con nợ cậu Kim, chú Yongmin cũng trả cả rồi."

"Gì cơ? Trả khi nào ạ?" - Cậu bất ngờ bật dậy hỏi - "Con tưởng chúng ta không có tiền."

"Mẹ sợ con không chấp nhận được chú Yongmin nên đã giấu không cho con biết. Mẹ định khi con không có tiền thì sẽ giới thiệu chú Yongmin với con nhưng lại không ngờ cậu Kim cho con mượn tiền." - Bà Jeon nói.

Cậu sững người trước câu nói của bà Jeon. Bà thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn xuống đất thì lên tiếng.

"Chú Yongmin đã trả tiền viện phí cho mẹ rồi. Tiền của cậu Kim cũng được trả lại cho cậu Kim hai ngày sau đó, cậu Kim không nói với con sao?" - Bà Jeon nhẹ nhàng nói với cậu.

Bà Jeon vừa kết thúc câu nói thì cậu đứng loạng choạng rồi ngã về phía sau, bà Jeon thấy dáng vẻ sửng sốt của con trai mình thì không khỏi bất ngờ.

"Con...con sao vậy Jungkook?" - Bà Jeon lo lắng hỏi.

"Trả...trả hết rồi..." - Cậu lẩm bẩm nói, nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt cậu.

Cậu đưa mắt nhìn bà Jeon rồi nhìn người đàn ông được gọi là Yongmin. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, rồi ngồi phịch xuống đất.

"Trả hết rồi, vậy...vậy thì những chuyện mình đã làm là...là cái gì..." - Cậu lẩm bẩm một mình như người mất hồn, nước mắt vẫn liên tục rơi không ngừng.

"Jungkook, con làm sao thế?" - Bà Jeon thấy biểu hiện thất thần của cậu thì vô cùng ngạc nhiên vội vàng xuống giường rồi bước tới giữ lấy vai cậu.

"Không....không có nợ tiền..." - Cậu không trả lời bà Jeon, miệng chỉ lẩm bẩm vài từ rời rạc. Không khí trong phòng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

"Ừ, chúng ta không có nợ tiền. Con làm sao vậy con?" - Bà Jeon lo lắm hỏi nhưng cậu không có vẻ gì là nghe thấy.

Cậu hai mắt đầy nước ngước lên nhìn bà Jeon đang lo lắng cho cậu rồi nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng bà. Trong phút chốc cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro