Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lớp học kết thúc cậu chạy đến cửa hàng làm thêm rồi đến quán bar làm phục vụ vào buổi tối. Cậu hoàn thành công việc ở quán bar lúc 12h đêm rồi đi bộ 30 phút đến bệnh viện. Cậu nhanh chóng đi vào thang máy bấm tầng 4 như đã quen thuộc với việc này lắm rồi.

Cậu bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang rồi dừng lại tại phòng đề tên bệnh nhân là Jeon Dahye. Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi từ từ dùng hai tay cầm nắm cửa cẩn thận đóng lại sao cho không gây ra tiếng động.

"Con lại học khuya à Kook?" - Tiếng một người phụ nữ vang lên, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Dạ, con làm mẹ thức à." - Cậu vội bước nhanh tới giường bệnh.

"Không, mẹ thức vì muốn gặp con trai của mẹ thôi." - Bà Jeon cười hiền đưa tay vuốt tóc cậu.

"Giờ gặp được rồi thì mẹ nên ngủ đi." - Cậu cầm lấy tay mẹ rồi nói.

"Con trai mẹ đã lớn đến thế này rồi." - Bà Jeon nhìn bàn tay đang nắm lấy tay bà thì bất giác mỉm cười - "Chúng ta về nhà được không con?"

"Mẹ nói gì vậy ạ, sao lại về nhà? Chúng ta còn đợi mẹ phẫu thuật mà." - Cậu bất ngờ.

"Nhà chúng ta làm gì còn tiền hả con?" - Bà Jeon cười buồn nói, bà biết cậu làm thêm ở cửa hàng sau đó còn phải học khuya ở trường theo lời cậu kể nên không khỏi phiền lòng.

"Con có tiền học bổng mà, mẹ đừng lo, bạn bè cũng giúp con nhiều lắm." - Cậu vội vã nói - "Không sao đâu nên đừng xuất viện được không mẹ?"

Cậu lo lắng cầm tay mẹ, bà Jeon nhìn thấy cậu lo lắng thì không khỏi đau lòng đưa tay vỗ vỗ tay cậu.

"Được rồi, mẹ không xuất viện nữa nhưng mà nếu mệt quá phải nghỉ làm đi nghe con." - Bà Jeon nói, cậu nghe thấy vội vàng mỉm cười gật đầu chắc nịt nhìn bà Jeon.

"Lên đây ngủ với mẹ nào con trai." - Bà Jeon xích sang một bên, cậu vui vẻ leo lên giường nằm rồi ôm chặt lấy mẹ mình.

"Mẹ, con rất yêu mẹ." - Cậu nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bà Jeon hát vài câu hát ru vỗ lưng cậu rồi cũng ngủ ngay sau đó. Giấc ngủ đến một cách yên bình hơn bao giờ hết.

Ở một địa điểm khác cách bệnh viện khá xa, trên một chiếc giường cỡ lớn trong một ngôi biệt thự nằm giữa thành phố Seoul hoa lệ lại có một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Một cô gái đang ôm chặt lưng của một người đàn ông và ra sức rên rỉ.

"Taehyung, chỗ đó, nhanh lên, mạnh lên." - Tiếng Jooyeon vang lên.

"Được, tùy ý em." - Hắn nhếch miệng cười rồi ra sức đâm vào thật mạnh làm Jooyeon hét lên. Hắn đâm thêm vài cái, gầm một tiếng rồi phóng tất cả vào trong. Jooyeon nằm bệch xuống giường vì mệt.

"Taehyung, anh tuyệt thật." - Jooyeon rên rỉ nói, hắn sau khi xong chuyện thì nhanh chóng rút ra, tháo bao cao su ra khỏi thành viên của hắn rồi ném vào thùng rác.

"Taehyung à, lần sau đừng dùng cái đó nữa." - Jooyeon nũng nịu ôm lấy tay hắn nói - "Anh cũng không có hôn em lần nào."

"Ngủ đi." - Hắn nói rồi đứng dậy, quấn một chiếc khăn rồi bước ra ngoài.

"Taehyung, hôm nay lại không ngủ với em à?" - Jooyeon thấy hắn lại bỏ đi ngủ phòng khác như mọi khi thì liền lên tiếng.

"Ừ, anh không quen ngủ chung với người khác." - Hắn trả lời rồi đóng cửa đi ra để lại khuôn mặt bất mãn của Jooyeon ở phía sau.

Trở về phòng của mình, hắn khóa cửa lại rồi bước vào phòng tắm, một lát sau thì đi ra rồi lên giường nằm ngủ. Tuy nhiên có vẻ như giấc ngủ của hắn không được bình yên cho lắm bởi vì những vết nhăn trên khuôn mặt hắn đã tố cáo tất cả.








...








Sáng hôm sau khi hắn thức dậy thì đã thấy Jooyeon đang ngồi dưới phòng khách có vẻ như đang giận dỗi điều gì đấy.

"Có chuyện gì với em vậy?" - Hắn từ trên lầu đi xuống mỉm cười hỏi.

"Không phải tại anh sao, hôm qua lại để em ngủ một mình!" - Jooyeon thấy hắn cười thì càng tỏ vẻ tức giận hơn.

"Được rồi, em đi ra đi tài xế của em đến rồi kìa." - Hắn nói.

"Hôm nay anh không lên trường?" - Jooyeon thắc mắc hỏi.

"Anh sẽ đi sau." - Hắn trả lời rồi đưa Jooyeon ra ngoài cổng, Jooyeon nũng nịu cầm tay hắn một lúc nữa rồi mới chịu rời đi.

Sau khi chiếc xe của Jooyeon rời đi, hắn đưa tay bóp trán rồi đi vào gara xe lấy xe chạy đến công ty. Hắn giải quyết công việc ở công ty khoảng 1 tiếng rồi lại chạy tới trường. Khi chuẩn bị vào cổng trường thì hắn nhìn thấy có người đang ngồi với một con chó giữa đường thì dừng xe lại. Hắn bấm bóp còi người phía trước nhìn vào xe hắn nhưng không có vẻ gì là sẽ đứng dậy tránh sang một bên nên hắn đành mở cửa bước xuống.

"Có chuyện gì thế?" - Hắn hỏi khi nhìn thấy một cậu thanh niên đang loay hoay với một con chó khá to.

Người thanh niên ngước đầu lên nhìn thì hắn nhận ra đó là người làm ở quán bar cũng như là sinh viên thanh nhạc của trường Mikrokosmos - Jeon Jungkook. Phía bên này cậu đã nhận ra hắn từ khi chiếc xe đi vào nên vội vàng nói

"Đây là con chó của bác bảo vệ, nó bị thương, em tìm cách bồng nó lên nhưng mãi không được." - Cậu vừa nói vừa loay hoay tìm cách để con chó đứng dậy cho cậu bồng đi khám.

Hắn đứng nhìn con chó một hồi lâu, trong ánh mắt suy nghĩ điều gì đó và có chút quan tâm đến con chó nên liền bước tới rồi đẩy cậu sang một bên.

"Tránh ra!" - Hắn nói.

Hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh con chó rồi đưa tay vuốt ve đầu của con chó, hắn thì thầm gì đó vào tai con chó rồi lấy hai tay luồng xuồng dưới chân con chó. Con chó đưa hai chân trước lên đặt trên vai hắn rồi hắn bồng cả con chó lên rồi đưa vào xe.

Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác vì hắn có thể dễ dàng bồng con chó lên thì hắn đã lên xe rồi quay đầu xe lái đi.

"Anh ấy tuyệt thật." - Cậu bất giác mỉm cười rồi đi bộ vào trường sẵn tiện thông báo cho bác bảo vệ về tình hình của con chó cho bác đỡ lo.

Hắn sau khi đưa con chó lên xe thì liền lái đến bệnh viện thú y, một lát sau lại chở con chó về trường rồi giao cho bác bảo vệ. Bác bảo vệ nhìn thấy con chó được băng bó kỹ lưỡng thì rối rít cảm ơn hắn. Hắn mỉm cười cúi đầu hơi nhẹ chào rồi đi về lớp. Ở phía trên tầng 3 cậu nhìn xuống hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi vui vẻ vào tập thanh nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro