Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu vừa về đến bệnh viện thì các bác sĩ lập tức đẩy hắn đang nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu. Hoseok tới cùng lúc với xe cứu thương cũng nhanh chóng đi vào làm thủ tục nhập viện cho hắn rồi đi tới phòng cấp cứu và ngồi đợi phía ngoài.

Hoseok ngồi ngoài phòng cấp cứu rồi bật điện thoại của hắn mà cậu thanh niên ngoài đường đưa cho Hoseok ra xem. Hoseok mở nhật ký điện thoại của hắn ra thấy một loạt cuộc gọi gần đây của hắn đều là gọi cho Jeon Jungkook thì bất giác thở dài.

"Đã đến như vậy rồi mà mày còn chưa chịu nhận ra sao Kim Taehyung."

Hoseok lắc đầu nói rồi cất điện thoại của hắn vào túi áo, ngồi đợi hắn ở hành lang bệnh viện khoảng một tiếng thì hắn được đẩy ra ngoài trên băng ca. Hoseok đứng dậy nhìn hắn rồi hỏi bác sĩ tình hình của hắn.

"Cậu Kim bị mắc bệnh dạ dày nhưng lại nhịn đói lâu như vậy còn uống cả rượu nên mới gây ra cơn đau bất ngờ như thế, bây giờ chỉ cần đợi cậu Kim tỉnh dậy nữa là được." - Bác sĩ nói.

Hoseok gật đầu nghe bác sĩ dặn dò thêm một vài điều về ăn uống rồi chào bác sĩ đi lên phòng bệnh của hắn.

Hoseok ngồi ở phòng bệnh của hắn khoảng một tiếng sau thì tỉnh dậy. Hắn mở mắt nhìn xung quanh rồi chống tay ngồi dậy.

"Đỡ đau chưa?" - Hoseok lên tiếng hỏi.

"Đỡ rồi, mày tới khi nào?" - Hắn trả lời Hoseok rồi hỏi.

"Ngay lúc mày bất tỉnh. Bệnh dạ dày của mày tái phát đấy. Lại không ăn uống đẩy đủ à?" - Hoseok nói.

"Tao tìm được Jungkook rồi!" - Hắn trầm ngâm lên tiếng, ánh mắt đầy suy nghĩ.

"Ở đâu?" - Hoseok ngạc nhiên hỏi.

"Gần chỗ tao bất tỉnh..." - Hắn nói rồi kể lại mọi chuyện cho Hoseok nghe.

Hoseok im lặng vừa nghe hắn kể vừa nhìn khuôn mặt của hắn. Hoseok có thể nhìn thấy hắn lúc này đây có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu mệt mỏi. Làm bạn với hắn bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Hoseok nhìn thấy hắn như thế này.

Hắn ngồi ở bệnh viện thêm một lúc nữa để truyền hết bình nước, nói Hoseok làm thủ tục xuất viện rồi ra về. Hoseok muốn hắn ở lại bệnh viện một đêm nữa nhưng hắn không chịu nên đành làm theo lời hắn.

Sau khi làm thủ tục xong, Hoseok lái xe chở hắn về đến nhà rồi để xe của mình lại bãi đổ xe cho hắn.

"Tao đi tới lái xe mày về, sáng mai tao qua đổi xe với mày."

Hoseok nói với hắn rồi bắt taxi rời đi. Sau khi Hoseok đi khỏi hắn cũng đi bộ vào nhà.

Về đến nhà, hắn đi lên phòng, cởi áo khoác ra rồi nằm xuống giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Hắn nhớ lại hình dáng của cậu cười với hắn trước khi hắn bất tỉnh thì một giọt nước mắt bất giác chảy xuống từ khóe mắt của hắn.

Hắn nhắm chặt đôi mắt của hắn lại, hi vọng hình dáng ấy có thể quay trở lại dù chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được chỉ là một khoảng đen mịt mù mờ ảo.

"Ngay cả một hình ảnh trong mơ em cũng không muốn cho tôi sao Jungkook..."

Hắn mở mắt ra, tự cười chính bản thân mình rồi với tay lấy chăn trùm kím đầu, chìm vào giấc ngủ.








...








Hôm sau, Hoseok đem xe của hắn tới đổi vào lúc 4h chiều rồi chạy đi quán bar. Hắn lên phòng thay đồ rồi cũng đi ra bãi giữ xe lấy xe lái đi tới công trường.

Vừa tới công trường hắn đã yêu cầu quản lý gọi cậu ra. Quản lý từ đợt hắn tăng lương cho cậu thì cũng đoán ra giữa cậu và hắn có quen biết nhau nên vội vàng yêu cầu cậu dừng việc mà ra gặp hắn.

Quản lý gọi cậu tới nói gì đó, cậu đặt cái xẻng xuống đất rồi bước tới gần hắn. Hắn thề rằng lúc hắn thấy cậu bước lại gần, trái tim hắn có chút loạn nhịp.

"Ngài cho gọi tôi có việc gì không ạ?" - Cậu lên tiếng khi bước tới trước mặt hắn.

"Mẹ em sẽ bay lúc 6h, em có muốn đến gặp mẹ em không?" - Hắn lên tiếng hỏi.

Cậu khựng lại một chút khi hắn nhắc tới mẹ cậu. Cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó, im lặng không nói gì trong một lúc lâu, ánh mắt chỉ nhìn vào mặt đất.

"Tôi có thể đưa em đến sân bay." - Hắn lên tiếng khi thấy hai tay cậu nắm chặt lại với nhau.

"..."

"..."

"Đợi tôi vào lấy túi xách." - Cậu cúi đầu nói rồi chạy vào trong công trường.

Hắn thấy cậu đồng ý thì trong lòng nhảy nhót vui mừng. Hắn thấy cậu đi tới thì mở cửa xe cho cậu nhưng cậu lại lấy tay mở cửa ghế sau rồi ngồi vào. Hắn mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng đóng cửa xe lại, đi vòng qua xe rồi ngồi vào ghế lái lái xe đi.

Trên đường đi đến sân bay, cậu chỉ ngồi im lặng nhìn vào hai tay mình mà không nói gì. Hắn lâu lâu lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thấy gương mặt vô cảm của cậu thì không đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Jungkook, chỗ ở của em có thoải mái không?" - Hắn lên tiếng với hi vọng đánh tan không khí im lặng này.

"Có." - Cậu trả lời nhưng không nhìn vào hắn.

"Ừ, vậy thì tốt." - Hắn thấy cậu không có vẻ gì là chú ý đến hắn thì thôi không hỏi nữa.

Khoảng 60 phút sau thì hắn và cậu đã đến sân bay. Cậu bước ra khỏi xe rồi lặng lẽ đi theo hắn từ phía sau, trong đầu không hiểu đang nghĩ gì.

Từ đằng xa, cậu nhìn thấy mẹ cậu và Yongmin đang cầm tay nhau làm thủ tục vào phòng chờ thì chỉ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm nhau đó. Cậu núp vào một cái cột khi thấy mẹ cậu quay đầu lại tìm cái gì đó, hắn biết ý nên cũng đứng ra phía sau cái cột tránh tầm nhìn của bà Jeon

"Em nhìn gì thế?" - Yongmin hỏi khi thấy bà Jeon cứ nhìn về phía sau.

"Em cứ nghĩ là Jungkook sẽ đến..." - Bà Jeon buồn bã nói.

"Thằng bé biết tự lo cho mình được mà, chúng ta chỉ đi có vài tháng thôi." - Yongmin an ủi bà Jeon. Bà Jeon luyến tiếc nhìn một chút nữa rồi cũng làm thủ tục vào phòng chờ.

Hắn thấy cậu đứng ngẩng người nhìn bà Jeon từ lúc làm thủ tục đến khi bà đã vào sân bay thì đi tới cạnh cậu đặt tay lên vai cậu rồi dẫn cậu ra ngoài xe.

Cậu im lặng đi theo hắn rồi lên xe ngồi, từ đấu đến cuối không nói một lời nào. Hắn để cậu ngồi ghế sau rồi lên ghế trước lái xe đi.

Hắn lái xe đến gần một cánh đồng rồi dừng lại. Hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi hạ cửa xe sau xuống.

Cậu có chút giật mình khi hắn bất ngờ hạ cửa xe. Cậu nhìn về phía cửa xe bị hạ xuống thì nhìn thấy trên bầu trời cao kia là một chiếc máy bay vừa cất cánh bay đi. Cậu nhìn chiếc máy bay không chớp mắt, nước mắt chảy dài từ khóe mắt của cậu rồi ướt đẫm cả khuôn mặt.

Hắn nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu thì cảm thấy rất đau lòng, hận không thể chạy xuống mà an ủi cậu.

Hắn để cậu nhìn thêm một lúc nữa thì lại nâng kính xe lên rồi lái xe đi. Suốt cả quãng đường từ sân bay đến nhà cậu, trong xe không một ai lên tiếng. Khi về đến nhà thì cậu cũng đã ngưng khóc từ lúc nào.

Cậu mở cửa bước xuống xe, hắn cũng bước xuống theo. Cậu quay người về phía hắn rồi cúi chào hắn.

"Cảm ơn, đây là tiền xe." - Cậu nói, đặt một phong bì vào tay hắn.

"Jungkook, em..." - Hắn sững sờ nhìn phong bì mà cậu đặt vào tay hắn.

"Không có nhiều lắm, nếu thiếu tôi sẽ gửi ngài sau khi nhận được lương. Cảm ơn ngài." - Cậu nói rồi quay lưng rời đi, để hắn đứng đó với hàng ngàn lời nói bị nghẹn lại ở cổ họng.

Hắn nhìn vào phong bì trên tay rồi nắm chặt nó đến mức gần như vò nát nó giống như cách cậu vô tình bóp chặt trái tim hắn đến nghẹt thở.

Hắn lảo đảo bước vào trong xe, gục đầu vào vô lăng xe, nước mắt hắn chảy xuống khuôn mặt đầy góc cạnh, tay hắn vẫn nắm chặt phong bì mà cậu đưa.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!" - Hắn gào thét đập mạnh tay vào vô lăng xe sau một lúc thì lại tức giận mở cửa xe chạy đến nhà của cậu rồi đập cửa.

"JEON JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK EM MỞ CỬA RA CHO TÔI!" - Hắn vừa hét vừa đập cửa. Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi thì mở cửa bước ra.

"Ngài Kim..."

Hắn vừa thấy cậu thì lập tức nắm chặt lấy hai vai cậu, cậu lạnh lùng nhìn gương mặt của hắn.

"Em nói tôi nghe, rốt cuộc...rốt cuộc thì chúng ta đã sai ở đâu?" - Hắn giữ chặt lấy vai cậu, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt hắn.

"..."

"Em nói tôi phải làm sao đây? Lẽ ra tôi phải trốn tránh cuộc tình này thì cuối cùng tôi lại khao khát mọi thứ về em. Em có thể nói cho tôi biết cái thứ quái quỷ gì đang làm trái tim của tôi đau đớn không hả Jeon Jungkook? Nếu em biết tình yêu là gì thì em có thể xác nhận nó cho tôi không?" - Hắn gào thét rồi bật khóc vì bế tắc và tuyệt vọng.

"Ngay từ lúc bắt đầu đó đã là lầm lỗi rồi." - Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng - "Và đó không phải là tình yêu đâu." - Cậu nói, đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn quỳ xuống nền đất, thẫn thờ trước câu trả lời của cậu. Trái tim hắn tột cùng đau đớn.

"Nếu không phải là tình yêu vậy thì cuối cùng nó là cái gì?" - Hắn hỏi.

"Jeon Jungkook, tôi đã ước gì khoảng thời gian ấy là định mệnh đùa giỡn tôi và em." - Hắn nói tiếp.

"Vì tôi biết vết thương lòng của em sẽ không bao giờ xóa nhòa được. Nhưng...nhưng thậm chí khi tôi biết được điều đó. Tôi vẫn muốn tham lam giữ lại em." - Hắn ngước lên nhìn bầu trời về đêm rồi mỉm cười chua xót.

"Để rồi buồn đau."

Hắn nói trong nước mắt rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi. Bóng dáng hắn nhạt nhòa trong bóng tối thực ảo lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro