Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu và Yoongi rời khỏi đó, hắn đứng lặng một lúc lâu rồi lái xe chạy về nhà của cậu. Hắn đỗ xe ngoài hẻm rồi đi bộ vào nhà cậu, nhìn thấy cánh cửa khóa kín hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi lại quay ra xe ngồi đợi cậu ở phía trong xe.

Hắn ngồi đợi đến tận 8h vẫn không thấy cậu về thì lấy điện thoại ra điện cho cậu lần này hết lần khác nhưng những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng tút dài của điện thoại. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, hai mắt hắn hằn những tia máu đỏ.

Hắn đưa điện thoại lên điện cho cậu lần nữa. Tiếng nói được thu sẵn từ đầu dây bên đầu dây điện thoại phát lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp."

"Bíp."

"Tôi đang ở gần nhà em, em...làm ơn hãy nhấc máy đi!"

"Tôi...đang đau như thể sắp chết đi!"

"Nếu không thấy được em...có lẽ tôi sẽ chết thật mất thôi..."

"Bíp. Tin nhắn đã được gửi."

Hắn gửi xong tin nhắn cho cậu thì gục đầu xuống vô lăng xe, chiếc điện thoại rơi xuống nền xe rồi kêu những tiếp bíp bíp vô tình lạnh lẽo.

Hắn ngồi trong xe đến khoảng 10h thì nghe thấy tiếng của cậu. Hắn bật người dậy nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy cậu chào Yoongi sau đó đi vào hẻm thì hắn vội vàng mở cửa xe và đi theo sau cậu.

Phía này, cậu sau khi chào tạm biệt Yoongi thì đi về nhà rồi mở cửa bước vào nhà.

"Em về rồi à, Jungkook."

Cậu đang định mở cửa thì giật mình quay đầu lại khi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau lưng. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang đứng cách cậu một khoảng không xa và nhìn mình.

"Anh...anh chưa về sao..." - Cậu lắp bắp nói vì ngạc nhiên.

"Tôi đợi em." - Hắn trả lời, âm thanh có chút không rõ ràng.

"Anh có chuyện gì muốn gặp tôi sao?" - Cậu hỏi hắn nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Khi cậu cảm thấy bối rối vì thái độ của hắn thì hắn mới chầm chậm lên tiếng.

"Vì sao thế hả Jungkook?" - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn làm cậu có chút bất ngờ.

"Anh...anh nói gì tôi không hiểu?" - Cậu ngập ngừng lên tiếng, hai tay vô thức nắm chặt lại với nhau.

"Tôi biết là tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Vì biết điều đó nên tôi đã cố gắng để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng...nhưng sao em lại đối xử với tôi như thế?" - Hắn nghẹn ngào hỏi cậu, ánh mắt đầy bi thương.

"Tôi không hiểu anh nói gì, xin phép anh tôi cần nghỉ ngơi, mai tôi còn đi làm." - Cậu nghe thấy lời hắn thì vội vàng chào hắn rồi quay vào trong nhà nhưng hắn đã bước tới kéo cậu đối diện với hắn.

"EM ĐỪNG CÓ TRỐN TRÁNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG?" - Hắn tức giận hét lớn vào mặt cậu.

"..."

"Tôi...tôi đã cố gắng để bù đắp cho em, nhưng tại sao, tại sao em có thể dễ dàng đồng ý đi ra ngoài với một người lạ còn với tôi em lại đề phòng lẫn tránh. Tại sao hả Jeon Jungkook?" - Hắn giữ chặt tay cậu, ánh mắt hoảng loạn nhìn cậu. Cậu nhìn thấy đôi mắt của hắn thì cúi đầu nhìn xuống đất không nói gì.

"Khi mẹ em gọi tôi đến bệnh viện và tôi biết được mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó điều duy nhất mà tôi nghĩ tới là em đã cảm thấy đau đớn đến mức nào và tôi đã căm hận bản thân mình ghê gớm."

"..."

"Khi tôi nhìn em lẳng lặng bật khóc lúc chiếc máy bay bay lên tôi đã hận bản thân không thể đủ can đảm mà an ủi em nhưng ít ra tôi cũng có chút vui mừng vì nghĩ rằng bản thân đã làm được một việc đúng đắn nhưng rồi em lại đâm một nhát vào tim tôi bằng cách đưa phong bì tiền đó cho tôi..."

"..."

"Khi tôi nhìn thấy tấm tôn đó bay về phía em, tôi đã cảm thấy trái tim mình gần như vỡ tan và cầu mong tôi có thể chạy đến bên em kịp lúc nhưng cuối cùng những gì tôi nhận được lại chỉ là một câu chúng ta chỉ là người lạ của em..."

"..."

"Khi tôi cố gắng kéo gần khoảng cách giữa tôi và em lại bằng cách chạy đến công trường mà chính mình làm chủ và phụ giúp em mặc kệ ánh nhìn của toàn thể công nhân ở đó, tôi đã hi vọng em thấy được sự chân thành của tôi..."

"..."

"Khi em lo lắng cho căn bệnh dạ dày của tôi, tôi đã hi vọng có phải em đang dần tha thứ cho tôi..."

"..."

"Nhưng ngày hôm này, tôi lại chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và em trước giờ chưa từng được rút ngắn mà càng lúc càng xa hơn..."

"..."

"VÌ SAO EM LẠI CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ, JEON JUNGKOOK!" - Hắn đột ngột hét lớn, ánh mắt đau đớn nhìn cậu vẫn đang cúi đầu nhìn xuống đất từ nãy đến giờ.

Hắn nhìn cậu đến mức như muốn nhìn ra trong đầu cậu đang nghĩ cái gì. Hắn như muốn nhìn rõ cả lục phủ ngũ tạng của cậu để tìm ra xem hắn đang đứng ở đâu trong tâm trí cậu. Cả hai chìm vào một khoảng im lặng đến đau lòng.

"Lần đâu tiên tôi gặp anh, tôi đã rất ngưỡng mộ một người tài giỏi như anh." - Cậu lên tiếng sau một hồi im lặng, ánh mắt cậu từ từ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"'Lần thứ hai tôi ngưỡng mộ anh là lúc anh cứu chữa cho con chó Yeontan của bác bảo vệ." - Cậu nói tiếp, ánh mắt dường như trôi vào một thế giới xa xăm nào đó.

Hắn nghe cậu nói đã từng ngưỡng mộ hắn thì không khỏi bất ngờ nên chỉ im lặng nhìn cậu.

"Khi anh nói tôi phải bán thân cho anh, mặc dù tôi rất lo lắng về điều đó nhưng thật tâm tôi vẫn hi vọng chỉ là anh nói đùa."

"..."

"Nhưng rồi tôi đã lầm..." - Khóe môi cậu chợt nở một nụ cười chua xót.

"..."

"Cuối cùng anh dùng những thứ đồ chơi vô tri vô giác đó để hành hạ tôi. Những thứ đồ chơi đó là vô tri vô giác nhưng cảm giác nó gây ra cho tôi thì vẫn còn ở đây này." - Cậu vừa nói vừa đập tay vào trái tim mình, ánh mắt đẫm nước nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu thì không khỏi đau lòng nhưng hắn không biết dùng bất cứ lời nào để bào chữa cho mình.

"Nhưng dù có như thế tôi vẫn giữ một niềm tin rằng anh vẫn là một người tốt khi anh nằm ngủ cạnh tôi vào cái đêm mà tôi trở nên điên dại, hay là khi anh bế tôi vào lúc tôi ngất giữa trường."

"..."

"Nhưng rồi mẹ tôi rời bỏ tôi và anh đã nói rằng dù cho tôi có trả nợ cho anh thì tôi cũng đã bán thân thể này cho anh. ANH CÓ NHỚ KHÔNG HẢ?" - Cậu nắm lấy cổ áo hắn rồi gào thét.

"..."

"TÔI ĐÃ LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN NHƯNG THỨ CUỐI CÙNG TÔI NHẬN ĐƯỢC LÀ MỘT CÂU TRÁCH MẮNG CỦA MẸ, MỘT CÂU LẠNH LÙNG CỦA ANH!" - Cậu hét lớn lên, giọng nói nghẹn lại trong nước mắt.

"..."

"Anh hỏi tôi vì sao tôi lại có thể bình thường với Yoongi đúng không?"

Cậu đưa ánh mắt của cậu lên nhìn hắn. Hắn đang sững người trước thái độ của cậu, nghe thấy cậu hỏi thì cũng cúi đầu xuống nhìn vào mắt cậu.

"Là vì mặc dù Yoongi chỉ là người lạ nhưng anh ấy không làm tổn thương tôi. Anh có hiểu không?" - Cậu đau đớn nói với hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"..."

"..."

"Vậy...chúng ta không thể nào sao?" - Hắn chầm chậm lên tiếng hỏi, ánh mắt đau thương lẫn bi thương nhìn cậu.

"Anh biết không, nếu chúng ta yêu nhau..." - Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.

"...thì đó thực sự là nghiệp chướng!"

Cậu vừa dứt lời, hắn thất thần lùi về sau vài bước, buông tay ra khỏi vai cậu.

Cậu và hắn, hai đôi mắt bi thương nhìn nhau, đầy nghiệp chướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro