Chap 12: Cố lên nha, yêu mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chính Quốc đến nơi, cậu thấy Thái Hanh đang ngồi cúi đầu trên một tảng đá.

Chính Quốc bỗng nhiên càng khẩn trương, vội vàng tiến lên: "Làm sao vậy, vết thương ở đâu? Tao gọi xe taxi đưa mày đi bệnh viện, cố chịu đựng."

Thái Hanh nhìn qua như vừa trải qua chiến đấu gian khổ, nhưng vẫn mĩm cười với cậu: "Không có gì nghiêm trọng, đừng khẩn trương, chỉ là vết thương nhỏ."

Chính Quốc còn lâu mới tin, khi taxi đến, cậu nhét hắn vào trong xe, hai người vội vã đến bệnh viện.

Dựa vào đèn xe, Chính Quốc bắt đầu kiểm tra vết thương trên người hắn.

Khi Thái Hanh nói qua điện thoại rằng chân của hắn bị đau, nên phản ứng đầu tiên của Chính Quốc là nhìn vào chân hắn.

Thái Hanh đang mặc một chiếc quần rộng thùng thình sẫm màu, hiện tại trên đầu gối của một bên ống quần đã bám rất nhiều bụi bẩn, rõ ràng vị trí này bị tác động.

Chính Quốc cẩn thận kéo ống quần của hắn lên một chút, nhìn thấy vết thương chảy máu trên đầu gối hắn, cậu không khỏi há hốc mồm.

Người luôn được bạn học thầm gọi là đóa hoa cao lãnh cau mày, ánh mắt đầy lo lắng: "Lát nữa xuống xe, để tao cõng mày vào, đừng đi bộ."

"Hả?" Thái Hanh sửng sốt, vội vàng cự tuyệt lời đề nghị, "Không cần, tao tự đi được."

Hắn cố ý bị thương ở chân là để có cơ hội được Chính Quốc đỡ hắn rồi dính vào người cậu, chớ hắn không muốn cậu cõng trên lưng, lỡ cậu bị đè chết thì làm sao bây giờ?

Lúc đó không phải hắn là người đau khổ sao.

"Vết thương không nghiêm trọng đến mức đó, tao bị tao biết rõ. Mày đỡ tao đi, tao một chân có thể nhảy vào, hơn nữa mày cõng tao vào bệnh viện, tao xấu hổ, mất mặt lắm."

Chính Quốc vừa giận vừa buồn cười: "Lúc này còn muốn giữ thể diện sao?"

"Sao lại không." Thái Hanh vén lại ống quần xuống, thử choàng tay qua vai Chính Quốc, "Mày cứ thế này mà đỡ tao nhảy vào đi."

Cậu nhìn bàn tay dang ra của Thái Hanh, đôi mắt khựng lại.

Thái Hanh cũng có vết thương trên tay, trông giống như trầy xước do đánh nhau.

Thấy biểu hiện của Chính Quốc không đúng, Thái Hanh vội nói: "Chỉ hai chỗ này bị thương thôi, những chỗ khác đều không bị, tao thề đó."

Chính Quốc tất nhiên là không tin, nên đã tự mình kiểm tra sơ qua, sau khi xác nhận chỉ có hai nơi này bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn hơn mười phút nữa mới đến bệnh viện, Thái Hanh sau khi đánh nhau bị thương có lẽ rất mệt mỏi.

"Mệt sao, muốn nằm không?" Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

Thái Hanh có chút bệnh sạch sẽ, không thể chịu đựng việc nằm trên một chiếc xe taxi đã được bao nhiêu người ngồi, vừa định từ chối, Chính Quốc đã vỗ nhẹ vào chân mình.

Hắn ngay lập tức hiểu ý của Chính Quốc.

Chính Quốc đang ra hiệu cho hắn ... nằm lên đùi cậu!

Tim đập thình thịch, Thái Hanh khống chế vẻ mặt không quá vui vẻ, giả vờ yếu ớt nằm xuống.

Hắn cố ý điều chỉnh tư thế của mình, đáng lẽ nên hướng mặt ra ngoài, nhưng đằng lại quay mặt về phía bụng của Chính Quốc.

Chân Chính Quốc thật mềm, người thơm quá trời, dưới đầu hắn là chân cậu, trước mặt hắn là eo cậu, đây không phải là thiên đường thì còn đâu nữa?

Bị hơi thở của Chính Quốc bao vây, Thái Hanh cảm thấy cơn nghiện hít người của mình sắp bùng phát trở lại.

Hít bao nhiêu thì hít, Thái Hanh lập tức vùi đầu về phía trước —— toàn thân Chính Quốc cứng đờ, run mạnh đến mức khiến hắn nhận ra lập tức.

Sau khi hít vào mùi hương mà hắn thích nhất, Thái Hanh mới muộn màng phát hiện lý do tại sao toàn thân Chính Quốc cứng đờ.

Chỗ hắn vùi đầu vào, nằm ngang, úp mặt xuống dưới, hướng phía trước hít một cái, vậy thứ hắn vừa hít chính là ...

Thái Hanh trong nháy mắt kinh ngạc, ngẩng đấu liền nhìn thấy mắt Chính Quốc đang hoảng loạn, tai đỏ đến mức như sắp chảy máu.

"Mày....." Cậu thật sự xấu hổ không dám nhìn Thái Hanh, cậu đặt tay lên vai hắn muốn đẩy hắn ra sau.

"Mày có buồn nôn không? Lát nữa tao mua chai nước cho mày uống." Chính Quốc lại nói.

Thái Hanh chỉ thấy ảnh photoshop của đồng tính thôi đã muốn nôn rồi, huống chi cả mặt và miệng đều bị úp vào mấy nơi ấy.

"Mắc gì phải nôn? Tao có say xe đâu." Thái Hanh cảm thấy khó hiểu, trên thực tế, hắn không những không say tàu xe mà còn bị máy sưởi trong xe xông đến cả người phơi phới.

Chính Quốc đỏ mặt trông thật đẹp.

Đúng là Chính Quốc, cả người chỗ nào cũng thơm.

"Tao không cố ý." Nhìn Thái Hanh giải thích cho hành động giống mấy tên côn đồ giỡ trò lưu manh của mình.

"Tao biết……"

Chính Quốc không nghĩ một thẳng nam ghét đồng tính như hắn sẽ cố ý làm chuyện này, cậu trực tiếp xoay đầu của hắn đi, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than chờ đến bệnh viện.

Sau khi tới nơi, cậu đỡ Thái Hanh khập khiễng vào bệnh viện, cậu làm xong mọi thủ tục liền giao hắn cho y tá bôi thuốc cho vết thương, sau đó cho mình một phút đi vệ sinh và rửa mặt bằng nước lạnh..

Thái Hanh là trai thẳng, Thái Hanh là trai thẳng, Thái Hanh là trai thẳng.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, Chính Quốc mới dần dần bình tĩnh lại.

Cậu trở lại bên cạnh Thái Hanh nghe y tá hướng dẫn.

"Không có gì nghiêm trọng. Qua một thời gian sẽ hồi phục lại thôi. Nhưng trước khi hồi phục, hãy cố gắng hạn chế vận động mạnh và tiếp xúc với nước" Y tá nói.

Chính Quốc ghi nhớ từng thứ một, sau đó đi lấy thuốc theo toa, kết thúc chuyến đi đến bệnh viện và đưa Thái Hanh trở lại trường học.

Trở lại ký túc xá đã hơn mười hai giờ, bọn Văn Kha còn chưa ngủ, trải qua một trận hỏi han ân cần, theo lời kể của Thái Hanh, bọn họ đã bị choáng ngợp bởi chiến tích được cho là anh hùng của hắn, lấy một chọi sáu mà chỉ bị thương nhẹ.

Chính Quốc cũng không vạch trần, vì để tay Thái Hanh không đụng phải nước, cậu liền lấy nước giúp hắn rửa mặt.

"Có làm mạnh quá không?" Chính Quốc hỏi.

"Không mạnh, không hề mạnh, mày muốn làm gì thì làm." Dưới lớp khăn mặt che lại, khóe miệng Thái Hanh không khỏi nhếch lên.

Bị thương thế này, quá đáng giá, bây giờ Chính Quốc giúp hắn rửa mặt, có khi nào lần sau cậu sẽ giúp hắn tắm rửa?

Vậy hắn phải chuẩn bị trước, phải nghiên cứu nên tạo dáng thế nào, để tạo ấn tượng đầu tiên hoàn hảo với Chính Quốc.

Tâm trạng Thái Hanh cứ lâng lâng kéo dài đến lúc đi ngủ, hắn như thường lệ muốn nằm cùng giường Chính Quốc, không nghĩ tới lại bị cậu ngăn cản một cách tàn nhẫn.

"Không." Chính Quốc tàn nhẫn cự tuyệt,

"Giường quá hẹp, tao sẽ đụng phải vết thương của mày, mày ngủ giường của mày đi."

Tâm trạng Thái Hanh đang lâng lâng rơi xuống đất cái bịch, nhìn hai chân của mình, rồi nhìn bàn tay đang cự tuyệt của Chính Quốc, giãy giụa nói: "Không sao, chúng ta đều ngủ ngoan lắm mà, đột nhiên đổi giường tao ngủ không được."

"Vậy sao, vậy mày lên đây đi." Chính Quốc nói.

Thái Hanh tiếp tục vui vẻ leo lên giường của cậu, nhưng khi hắn vừa đến nơi thì thấy đôi chân dài của Chính Quốc trèo qua chiếc giường bên cạnh.

"Tao không lạ giường, mấy ngày này chúng ta đổi giường ngủ." Chính Quốc nói.

Thái Hanh: "....."

Hay cho một khuôn mặt xinh đẹp mà lại chứa một trái tim độc ác.

Sau khi tắt đèn, Thái Hanh ôm chăn của Chính Quốc suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

_______________________

Vết thương trên đùi Thái Hanh không nghiêm trọng đến mức không đi được, Chính Quốc ngày hôm qua đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói chỉ cần đi chậm một chút thì không có vấn đề gì, mới hơi hơi yên tâm để hắn đi tới lớp một mình khi cả hai đều có tiết học.

"Nếu chân đau không đi được thì nhắn tin cho tao, hoặc nhờ bạn học dìu tới chỗ ngồi." Đi đến ngã ba chuẩn bị tách ra, Chính Quốc vẫn dặc dò cặn kẽ.

"Được rồi." Thái Hanh móc ngón tay cậu, hài lòng nhìn bóng dáng Chính Quốc rời đi, sau đó tiếp tục chậm rãi bước đi.

Mà lúc Chính Quốc rời đi, thì cũng là lúc một nhóm người bắt đầu rục rịch hành động.

Tin tức việc Thái Hanh bị thương đã bí mật lan truyền qua các group.

Thái Hanh là ai chứ? Là người lớn lên đẹp trai, chỉ dựa vào khuôn mặt đó là có thể trở thành người nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người thích đã phải lòng hắn.

Đã vậy trong nhà còn có tiền, có thể xếp vào một trong số ít các nhà tài phiệt hàng đầu trong nước, nếu như được hắn nhìn trúng, nửa đời sau chỉ cần nằm trong đống vàng thoải mái hưởng lạc.

Cũng có người vì chuyện này mà cảm thấy Chính Quốc quá ngu ngốc, cùng Thái Hanh có quan hệ thân thiết như vậy, nhưng lại không biết cách lấy thêm tiền.

Bởi vì Thái Hanh là một người đàn ông được đánh giá là Cao – Phú – Soái, nên xưa nay lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm vào hắn, chưa kể bây giờ hắn còn đang bị thương.

Khoảng thời gian bị tổn thương thường là thời điểm con người dễ yếu lòng nhất, nếu lúc này cho hắn sự quan tâm, thì sẽ dễ dàng tiến vào trái tim hắn hơn lúc bình thường, trở thành ánh trăng sáng trong lòng hắn, khiến hắn không bao giờ quên, dù là bất kể là giới tính nào.
 
Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?

Chỉ là xét thấy tác phong làm việc của Thái Hanh ngày thường không có tình người, đa số mọi người không làm hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có một nam sinh có vẻ ngoài gọn gàng tiên phong đứng lên.

Khuôn mặt của cậu ta trông rất ôn hòa, hôm nay còn đặc biệt cố ý trang điểm giống Chính Quốc, khi nghiêng mặt, nhìn từ một góc độ nào đó trông cậu ta có chút giống Chính Quốc.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ta dám đứng lên đầu tiên.

"Đã đến giờ lên lớp rồi, bạn học, có phải cậu bị thương, chân không tiện đi nhanh đúng không? Hay là để tớ giúp cậu nha." Nam sinh ôn nhu cười nói.

Mặt Thái Hanh không thay đổi liếc cậu ta một cái.

Nụ cười trên mặt nam sinh vẫn không thay đổi: "Cậu học phòng nào? Mình đưa cậu đến đó."

"Không cần." Thái Hanh cự tuyệt.

"Cậu hiểu lầm rồi, mình không có ý gì khác... chỉ đơn giản là muốn giúp cậu thôi." Thiếu niên cắn môi, cứ như vậy, cậu ta càng trở nên giống Chính Quốc hơn.

Thái Hanh vốn chỉ là mặt không cảm xúc hiện giờ trên mặt lại tỏ vẻ không thích.

"Cậu tẩy hết lớp trang điểm trên mặt đi, rồi quay lại đây nói câu này có lẽ sẽ thuyết phục hơn." Thái Hanh cười lạnh, tiếp tục bước đi chậm rãi mà không tỏ vẻ gì, sải bước dài bỏ người kia lại phía sau.
 
Nam sinh bị hắn bỏ lại đằng sau trợn to hai mắt, lấy trong ba lô ra một chiếc gương nhỏ, soi soi chính mình.

Không sai a, cậu ta rõ ràng là trang điểm theo phong cách No-makeup, trang điểm như không trang điểm, làm sao có thể bị một trai thẳng như Thái Hanh liếc mắt một cái đã nhìn ra?

Điều này không khoa học!

Chiều nay Chính Quốc có trận đấu bóng rổ sau giờ học, Thái Hanh đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sau khi tan học chạy như bị ma đuổi tới thẳng sân bóng.

Hắn có mua một gói khăn giấy và loại nước yêu thích của Chính Quốc ở căn tin bên cạnh sân bóng, sau đó khôi phục dáng vẻ chậm rãi, khập khiễng đi đến mép sân bóng rổ.

Rất nhiều người từ hai khoa đến sân cổ vũ, còn có đám người hâm mộ chỉ đến xem Chính Quốc thi đấu, đủ loại tiếng reo hò vang dội không dứt.

Khi trận đấu bắt đầu, mọi người đều tập trung vào trận bóng mà không để ý đến người đứng bên cạnh mình.

Một nữ sinh tóc ngắn đang đứng bên cạnh sân cầm điện thoại chụp ảnh Chính Quốc, miệng không ngừng tán gẫu với bạn đi cùng: "Thật sự rất đẹp trai, tao nghĩ còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao hiện tại, nếu cậu ấy debut nhất định sẽ nổi tiếng! Than ôi, giới giải trí đã bị những kẻ xấu xí thống trị quá lâu rồi."

"Đúng vậy." Cô gái tóc xoăn bên cạnh phụ họa, "Ayya, thời buổi này các mỹ nam chẳng ai muốn vào giới giải trí cả."

Cô gái tóc ngắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Quên đi, trong giới giải trí có rất nhiều mánh khóe, lỡ như có một kim chủ ghê tởm muốn bao dưỡng Điền mỹ nhân chúng ta thì sao. Vậy nên chúng ta phải làm việc năng suất vào, tác hợp Điền mỹ nhân và Kim đại thần, để Kim đại thần làm kim chủ nâng đỡ cậu ấy."

"Cái này còn cần tác hợp sao?" Một giọng nam trầm thấp từ bên cạnh của nữ sinh tóc ngắn vang lên, "Tôi cho là nếu như Chính Quốc muốn vào giới giải trí, thì chắc chắn sẽ được."

Nữ sinh tóc ngắn chăm chú chụp ảnh cũng không thèm quay đầu xem, tưởng đó chỉ là người đu CP như bọn họ, thuận miệng đáp: "Cái đó không giống, để nâng đỡ một người tốn rất nhiều tiền, giới giải trí tiêu tiền như nước chảy, có khi chi cả bộn tiền chỉ để thấy nụ cười của mỹ nhân, cho dù bọn họ có quan hệ tốt đến mấy, Kim đại thần chưa chắc đã nguyện ý."

"Không phức tạp đến mức đó, chỉ cần Chính Quốc vui vẻ là được."

Nữ sinh tóc ngắn không nói nên lời: "..."

Sao lại có kiểu người đu CP kiểu như vậy được? Bọn họ đều đang đu chung một CP, dù có bên trọng bên khinh, cũng phải biết giữ ý tứ một chút chứ, sao có thể thiên vị một cách trắng trợn như vậy được? Điều này sẽ phá hỏng bầu không khí của CP!
 
A, nhất định là fan only của Chính Quốc không tình nguyện ship CP này rồi! Không hiểu phép tắc, để bà đây giáo huấn cho một bài học nhé!

Nữ sinh tóc ngắn hung hăng quay đầu lại: "Này, cậu —— "

Chàng trai trẻ đứng cạnh cô cao khoảng 190cm, trông anh ta cao ráo, chân dài ngay cả khi đang mặc quần áo mùa đông. Anh ta ôm một chai nước trong tay, đó là loại mà Ye Yao thường uống nhất.

Thấy nữ sinh có vẻ rất tức giận, hắn kinh ngạc nhướng mày: "Tôi cái gì, bộ tôi nói sai sao?"

Lời nói trong miệng cô gái vặn đi xoay lại cả ngàn lần, cuối cùng trở thành: "Cậu...."
 
Lời trong miệng xào qua xào lại, cuối cùng chốt được một câu: "Cậu... cậu nói đúng, đúng lắm, hay lắm."

Ai mà ngờ được, cái tên fanboy của Chính Quốc đứng bên cạnh cô chính là Thái Hanh chứ! Cô còn có thể nói cái gì, tất nhiên là chỉ có thể vỗ tay khen ngợi rồi, còn muốn gì nữa đây?

Thần sắc Thái Hanh lộ ra một tia ghét bỏ: "Mấy người sao có thể ship CP được hả, đúng là không biết ship gì cả, không thấy ngọt gì hết trơn."

Nữ sinh: "……"

Không nói nên lời.

Bị chính chủ của CP gõ cửa xông vào tát vào thẳng mặt, cảm giác này thật chua cay.

Khi trận đấu đến giờ nghỉ giải lao, rất nhiều thành viên đội bóng rổ của hai bên được người yêu họ tới đưa nước, những người được người yêu ân cần đưa nước, mặt mũi ai nấy đều rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.

Chính Quốc không có bạn gái, cũng không có ý định nhận nước từ mấy nữ sinh, cho nên đã tự chuẩn bị nước cho mình.

Đang muốn đi lấy nước, thì vai đột nhiên bị một đồng đội vỗ vỗ.

Đồng đội kia cười toe toét, bạn gái của hắn cũng ở bên cạnh che miệng cười, đồng đội nói rằng: "Chính Quốc, bạn trai mày tới đưa nước cho mày kìa."

Chính Quốc: "?"

Bên sân bóng vang lên mấy tiếng hoan hô, Chính Quốc quay đầu lại, nhìn thấy Thái Hanh ôm một bình nước ung dung hướng cậu đi tới.

Cậu kinh ngạc chạy tới đỡ lấy hắn: "Sao mày lại tới đây, không phải đã kêu mày về ký túc xá trước để nghỉ ngơi sao?"

"Nghỉ ngơi sao quan trọng bằng việc đi xem mày thi đấu được." Thái Hanh đưa nước cho cậu, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi cho cậu.

Cách đó không xa còn có một đôi tình nhân đang nói chuyện, thỉnh thoảng một hai câu do nói lớn tiếng nên bị lọt qua đây, Thái Hanh vừa nghe liền học được một vài cái hữu ích.

Hắn nhếch môi cười, vừa cẩn thận lau mồ hôi trên trán Chính Quốc, vừa nói rất rõ ràng dứt khoát ——

"Cố lên nha, tao yêu mày."

Chính Quốc: "...?"

Chính Quốc không kịp chuẩn bị mà sặc nước ho hụ khụ, sắc mặt đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro