Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh ầm ì vang lên làm TaeHyung chợt giật mình.

Là sấm.

Mưa bắt đầu nặng hạt.

JungKook ở nhà liệu có ổn không? - Anh thầm nghĩ, với tay kéo sụp chiếc nón trên áo mình lên đầu rồi nhanh chân chạy về nhà.

Giây phút TaeHyung mở cửa bước vào gian phòng cũng là lúc mưa bắt đầu trút như vũ bão. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt liếc về chiếc giường nơi góc nhà. JungKook đang cuộn mình trong tấm chăn như một cái kén.

Anh mỉm cười, nhưng nụ cười lại chợt tắt.

JungKook không hề thích những ngày mưa như thế này. Đặc biệt sấm sét càng làm cậu mất bình tĩnh hơn.

TaeHyung với kéo chiếc chăn đang phủ kín người cậu bé, để lộ ra bàn tay đang nén chặt chiếc gối trên đầu. Cậu bé tóc đen đang run rẩy bên trong ngước mặt ra khỏi chiếc gối, đoi mắt ướt át hướng về người con trai nọ.

"Vừa rồi chẳng phải đã bảo em không được khóc nữa mà?" - TaeHyung vừa nói vừa nhích cậu lại gần mình. - "Em xem vì em mà anh ướt hết rồi này!"

JungKook dường như càng mếu máo hơn, nhưng đồng thời cũng cố gắng kìm chế, càng làm cho khuôn mặt kì quặc đến ngộ nghĩnh. Anh khúc khích cười ôm cậu vào lòng. Giữa trời mưa bão, khúc nhạc không lời lại ngân lên. Như một đứa bé được thưởng thức viên kẹo ngọt ngào, cả người JungKook dịu lại, rồi dần dần, mí mắt nhỏ nhắn kia cũng khép theo. JungKook lắng nghe giọng nói điềm tĩnh của TaeHyung trong cơn mơ màng:

"Kookie sẽ sớm bình phục thôi, vì có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả. Lúc đó Kookie sẽ lại hát cho anh nghe nhé, như ngày xưa ấy?"

VERSE - CHÍNH KHÚC

JungKook vẫn không dám tin đây là sự thật.

Dù cho nó chính là sự thật. Việc TaeHyung ở bên cậu là sự thật. TaeHyung dịu dàng tận tình chăm sóc cho cậu là sự thật. Và TaeHyung yêu cậu, đó cũng là sự thật, JungKook có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng tận sâu trong trái tim cậu vẫn chút gì đó nhói lên về sự thật đang hiện hữu này.

Hiện thực ngọt ngào này có lẽ sẽ không kéo dài lâu.

Ngày anh đến cũng là một ngày mưa. JungKook khi đó đã bắt đầu mệt lả sau những trận gào khóc nức nở, cậu chỉ còn có thể ngồi yên, hờ hững nhìn anh bằng đôi mắt ngây dại. Người con trai lạ mặt bước vào phòng, khuôn mặt phút chốc sững sờ dần chuyển sang một nụ cười thật hiền:

"Đi với anh nhé? Về nhà của chúng ta?"

Anh đã nói như thế, và chìa tay ra với cậu.

Cậu lúc đó không chút ngạc nhiên, hay nói cách khác, cậu không hề quan tâm. Một kẻ mồ côi không nơi nương tựa như cậu. Một kẻ á tử như cậu. Quyền gì để đòi hỏi?

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến.

Cậu liếc mắt, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười nhạt rồi nắm lấy bàn tay của anh. TaeHyung ôm cậu vào lòng. JungKook thở dài, cậu đã không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ phải quan tâm đến nhũng việc xảy ra trong tương lai, đặc biệt là những điều sẽ là cậu cảm thấy nhức nhối đến thế này.

Ngày cậu cùng anh trở về "nhà", cũng là một ngày mưa. Cơn mưa rào cứ kéo dài hàng giờ. Anh tất tả chạy xuôi chạy ngược, hết lo thu xếp đồ đạc trong bệnh viện, lại đôn đáo lo lắng dọn dẹp nhà cửa. Căn phòng của anh chỉ đủ cho một người, lại là con trai, nên cũng khá bừa bộn. Cậu ngồi yên đưa mắt quan sát căn phòng, rồi lại bụm miệng cười vì hình ảnh lúng túng của anh. Cậu không nghĩ một con người luôn điềm tĩnh mỉm cười trước kia nay lại có khía cạnh ngộ nghĩnh đến thế. Nghĩ vậy, cậu cũng lăng xăng xắn áo lên phụ giúp, nhưng lại bị anh gạt phăng:

"Em còn yếu, nằm nghĩ đi, cứ để anh làm. Hoi bừa bãi chút, anh lo được!"

Nói rồi anh ấn cậu xuống giường, trùm chăn kín lại. Cậu có chút kháng cự, nhưng ròi cũng chịu nằm yên. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, miệng bắt đầu ngân nga một câu hát. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nghe giai điệu ấy. JungKook buột miệng thắc mắc, nhưng rồi chợt nhớ ra, liền kéo chăn che mặt lại. Nỗi tủi hờn trong cậu đột nhiên lại dâng lên.

"Em nhất định sẽ bình phục sớm thôi." - Bàn tay anh vẫn vuốt mái tóc cậu, thì thầm. - "Anh hứa."

"Vì em vẫn còn một lời hứa phải giữ! Nam nhi đại trượng phu. Đã nói là phải làm chứ!"

JungKook ló mặt ra, ánh mắt tò mò dò xét. Như đọc được ý nghĩ của cậu, anh cười hòa.

"Em phải bình phục để thực hiện ước mơ của em. Như thế mới có thể giữ được lời hứa. Biết không?"

Cậu không đáp lại, chỉ thở dài rồi quay lưng lại phía anh, nhắm mắt lại. Giờ đây mơ ước còn lí gì nữa? Ca hát làm sao khi nói còn không thể? Mọi thứ giờ chỉ còn viễn vông. Giấc mơ cũng chỉ là hão huyền!

Tương lai dù thế nào cũng chẳng còn quan trọng...

TaeHyung cũng không nói thêm, tiếp tục vỗ về cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Ngày mưa hôm ấy là ngã rẽ lần thứ hai trong cuộc đời JungKook và TaeHyung.
_______________
~ To Be Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro