Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang nói gì vậy? Anh thực sự không hiểu!" - Anh sững sờ, cố lại gần cậu. Nhưng mỗi bước tiến đến gần hơn, JungKook lại lùa lại xa hơn, ánh mắt căm phẫn chực trào trước mắt.

Anh không phải là bạn trai tôi!!! ( Phần chữ nghiêng là ngôn ngữ kí hiệu của JungKook )

Từ ngỡ ngàng, sững sờ, nét mặt anh giờ đây chuyển sang đau đớn.

"Em... nhớ lại rồi sao?"

Phải. Tôi đã nhớ lại...

Anh đang sợ hãi sao?

JungKook cười nhạt, mắt không rời người con trai đứng trước mình.

Xem ra tôi đúng là một đứa ngu, nên mới bị anh lừa anh lâu đến thế.

Anh vui chứ hả?

Đùa giỡn với tôi như vậy vui lắm chứ gì?

Vậy mà tôi đã...

Những giọt lệ ngày một rơi nhiều hơn trên đôi mắt kia. Từng tiếng nấc cứ vang lên từng hồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ hiện diện nỗi đau xót.

Hiện thực ngọt ngào ấy đây sao?

TaeHyung mím chặt môi. Anh đã biết điều này rồi cũng sẽ tới. Và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Nhung một việc anh không lường trước được: Trái tim của anh sẽ đau đớn đến nhường này.

"JungKook... anh không..."

Một tiếng động rền trời đột ngột vang lên làm giáng đoạn lời nói của TaeHyung.

Là sấm.

Trời bắt đầu mưa.

CHORUS - ĐIỆP KHÚC

Tôi hỏi anh. Kyu Min ĐANG Ở ĐÂU?????

"Cậu ấy..."

Anh cúi gầm mặt xuống, né tránh ánh mắt phẫn nộ của cậu.

Anh ấy làm sao???

Anh ấy đang ở đâu????

NÓI CHO TÔI BIẾT NGAY !!!

"Cậu ấy... vụ tai nạn ấy... đã... không qua khỏi." - Nắm tay TaeHyung dần siết chặt hơn. Làn môi cong run rẩy đáp. - "Em... là người duy nhất được cứu sống..."

Từng lời nói khí thốt ra như sét đánh ngang tai. Những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má. Kí ức về cái ngày định mệnh ấy chợt như một cuốn phim chiếu chậm, cứ dần dần hiện ra trước mắt. Cậu thật sự đã bỏ qua những điều ấy sao?

Đau.

Đầu cậu đau quá.

"Dối... trá !!!" - Cậu hét lên, mặc cho cơn đau đang hành hạ.

"Anh... lừ..a... tôi"

"Kyu Min... vẫn... c..òn... sống"

"Tôi... phải... tìm... !!!"

Không để anh kịp phản ứng, JungKook chạy như bay ra ngoài. TaeHyung lúc này chỉ còn biết ngây người thẫn thờ, một nụ cười vẽ lên trong đau xót...

JungKook à... Kyu Min quan trọng với em đến vậy sao?

Như chợt nhận ra tình trạng hiện tại, anh lập tức lao nhanh theo cậu.

Đồ ngốc... Em định hành hạ bản thân mình đến bao giờ?

--------------------------

Bầu trời tối đen như mực.

Mưa tạt vào mặt rát buốt.

Gió cứ quật từng cơn lặng căm.

Mặc kệ cho thời tiếc cứ điên cuồng gào thét xung quanh, anh vẫn chạy, mắt cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Cậu bé kia đang ngồi dưới hiên nhà, đầu chôn chặt trong tay, toàn thân run lên từng hồi. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tim anh lại khẽ nhói đau.

"Đi với anh. Về nhà của chúng mình. " - Anh nói, vẫn chìa tay ra với cậu.

JungKook không đáp lại, cũng không động đậy.

Anh thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh buốt nhưng lại bị cậu ngang bướng dứt ra.

"EM ĐỊNH CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY ĐẾN BAO GIỜ?"

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, anh to tiếng với cậu.

"TÔ..I KHÔ..NG CẦN !!!" - JungKook cũng không chịu thua, cố gắng hét lớn.

Gió vẫn rít lên từng hồi.

"Tại sao.. lại.. giấu.. tôi???"

Mưa vẫn trút xuống từng hạt nặng trĩu, át đi tiếng nói bập bẹ của cậu bé.

"Kyu...Mi..n... sẽ cô... đơn lắm... Anh biế..t khô..ng?"

"Khôn..g có ..tôi... Sẽ ..cô đơ..n lắm... Sẽ... lạnh.. lắm"

"Tại sao... lại để ...an..h ấy.. như ..thế???"

Cậu nấc lên từng hồi, nước mắt giờ đã hòa cùng làn mưa, cứ thay nhau lăn dài trên khuôn mặt đau đớn. Hình ảnh ấy chí làm TaeHyung càng thêm xót xa.

"Xin em, về nhà đi. Cứ như vậy sẽ ốm mất..." - Anh thì thầm, cố lau đi những dòng nước đang lăn dài trên má cậu.

"Không ...đi. Tôi ..phải ...tìm ...Kyu Min..."

JungKook vẫn ngoan cố không chịu khuất phục.

"Jeon JungKook! Em nghe cho rõ đây! Mạng sống này không phải của em ban cho. Càng không phải của em giữ. Nên bằng mọi giá EM PHẢI SỐNG!!!"

Giọng nói của anh vang lên, át đi những âm thanh xung quanh.

"Em là tất cả của Kyu Min. Cậu ấy đã hi sinh bản thân để cứu lấy em. Em định trả ơn người ta bằng cách tự giết mình chắc?"

JungKook lắc đầu nguầy nguậy.

"Còn bây giờ, THEO ANH VỀ NHÀ!"

Mặc cho cậu giãy giụa phản đối, TaeHyung xốc thẳng cậu lên tay. Anhs mắt kiên quyết kia làm cho JungKook rùng mình:

"Em phải sống, để công sức của Kyu Min không uổng phí. Em phải sống thật tốt thay cho cậu ấy."

___________________

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro