chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù nói bước đầu phát triển Billboard tinh không lâu đã hoàn thành, nhưng mà “không bao lâu” kỳ thật vẫn là trải qua nửa tháng.

So với tốc độ xây dựng bình thường của những chủng tộc khác, trùng tộc bên này sử dụng công nghệ đen và công nghệ chính thống, hiệu suất có thể nói là rất ưu tú.

Người Walter nghe nói trùng tộc đang xây dựng một tinh cầu, gần đây cũng phái một đội ngũ tới đây giúp, mà sau khi người Walter qua giúp, mấy hàng xóm của trùng tộc ở BTS tinh cũng cung cấp vật tư hoặc là nhân lực.

Trùng tộc có cần bọn họ giúp đỡ hay không là một chuyện, chủng tộc bọn họ được trùng tộc bảo vệ không còn bị tinh đạo xâm nhập nữa, hiện giờ cho dù là làm đồng minh hay là trả phần ân tình này, bọn hắn cũng nên hành động.

Jungkook nói tham mưu trưởng bọn hắn cũng nên học tập khoa học kỹ thuật của những chủng tộc khác, ví dụ như hắn cảm thấy robot rất dễ sử dụng, nhân viên trùng tộc bên này nhận được chỉ thị, nhanh chóng tháo gỡ những con robot mà Jungkook kéo về từ tinh minh, phương pháp chế tạo cũng được phân tích sau một tuần.

Về trình độ khoa học kỹ thuật, trùng tộc so với những chủng tộc có khoa học công nghệ phát triển vẫn còn một khoảng chênh lệch.

Trùng tộc có lực chiến đấu lớn mạnh và công nghệ đen tự mình phát triển cũng là một loại năng lực của chủng tộc, tố chất của binh lính không thể phân chia, bởi vậy công nghệ đen của bọn họ không ngừng phát triển, cho tới nay trùng tộc vẫn tự mình phát triển khoa học công nghệ, cho tới khi được Jungkook nhắc nhở.

Vừa vặn Billboard tinh vừa mới hoàn thành bước đầu xây dựng, trùng tộc đem khoa học kỹ thuật học từ những chủng tộc khác vận dụng vào xây dựng tinh cầu này, trực tiếp vừa học vừa làm.

Tình trạng khẩn cấp do Fandom mang lại cũng đã kết thúc, trong lúc đang xây dựng Billboard tinh, cuối cùng Jungkook cũng có thời gian rảnh đi làm chuyện lúc trước chưa kịp làm.

Khi Capelia tới đây nhìn hắn, Jungkook gọi đối phương lại, hơn nữa kêu Taehyung ở bên cạnh hắn rời đi một lúc.

Sau khi Jungkook đưa ra yêu cầu này, Taehyung không có nghe theo mà rời khỏi, mà là vẫn mím khóe miệng, không lên tiếng nhìn Jungkook một hồi.

Biểu hiện của con mèo lớn này rất rõ ràng, Jungkook không hiểu được phản ứng này của Taehyung cũng khó, hắn nhỏ nhẹ nói: “Tôi có chuyện muốn nói riêng với Capelia, chỉ mất một chút thời gian thôi.”

Mặc dù Taehyung vẫn biểu hiện lãnh đạm mím khóe miệng, hắn lại nhìn Jungkook vài giây, cuối cùng theo ý nguyện của Jungkook mà rời đi.

Cũng bởi vì  nhìn thấy Taehyung không nghe theo yêu cầu của Jungkook, mặt Capelia đều lạnh như sương nhíu chặt chân mày.

Jungkook thấy kết quả này liền gãi gãi má, không biết làm sao mà thở dài.

Giữa Taehyung và ba gã quân đoàn trưởng trùng tộc khác tồn tại sự mâu thuẫn xung đột, chuyện này lúc trước Jungkook đã phát hiện ra, đang chuẩn bị giải quyết chuyện này,  lại gặp phải chuyện của Fandom, thế là kéo dài tới bây giờ.

Đến nỗi vì sao phải tìm Capelia, đó là vì Jungkook cảm thấy, mặc dù Capelia phòng bị với Taehyung rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ lạnh mặt nhíu mày, nhưng trong ba gã quân đoàn trưởng, Capelia nhất định sẽ dễ dàng bị hắn thuyết phục.

Mà chỉ cần có một gã quân đoàn trưởng bị thuyết phục, sự phòng bị của hai người còn lại cũng tự nhiên biến mất.

“ Taehyung kỳ thật cũng như các người, sẽ không làm tôi bị thương, cô cùng Yoongi và Namjoon cũng không cần phòng bị hắn như vậy.” Jungkook ngồi vào ghế sô pha, bắt đầu nói chuyện này với Capelia.

Nữ tính trùng tộc đứng trước mặt hắn, Jungkook vỗ vỗ bên cạnh cố ý bảo đối phương ngồi xuống, Capelia lạnh mặt, nhưng cũng nhanh chóng nghe lời ngồi xuống vị trí Jungkook bảo.

“Bản thân Taehyung là sự nguy hiểm đối với ngài, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể không khống chế được bản thân, không khống chế được sẽ khiến ngài bị thương.” Capelia nói, lông mày càng nhăn chặt, “Hắn cũng không nghe theo ngài.”

Cho dù là xưng hô, thái độ hay gì khác, đều khiến Capelia cảm thấy đối phương không thuần phục Jungkook.

Nhưng với tư cách là người tiếp xúc trực tiếp với Taehyung, Jungkook cảm nhận không giống với ba gã quân đoàn trưởng khác.

“Tôi cảm thấy không cần lo lắng chuyện không khống chế được, tình trạng của Taehyung trong thời gian này vẫn thực ổn định, ba người cũng thấy được.” Jungkook kiên nhẫn thuyết phục, giọng nói ôn hòa, mặt mày đều hiền hòa, cũng không thể hiện sự cứng rắn.

Dựa vào trình độ nghe lời của Capelia, kỳ thật Jungkook có thể trực tiếp yêu cầu đối phương không phòng bị Taehyung nữa, như vậy cho dù Capelia không thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng cũng sẽ biểu hiện nghe theo.

Nhưng Jungkook lại chọn thuyết phục, bởi vì hiểu được ba gã quân đoàn trưởng nhà mình bởi vì quan tâm mình nên mới như vậy, vì thế Jungkook không thể không nghiêm túc.

Jungkook nói xong câu này, Capelia vẫn cau mày, đầu mi so với vừa rồi đã lỏng hơn, lúc này ngồi bên cạnh không nói gì.

Jungkook tiếp tục nỗ lực, tiến thêm một bước nữa: “Hơn nữa cuối cùng hắn vẫn nghe lời tôi không phải sao?”

Biểu hiện của Taehyung trong mắt ba gã quân đoàn trưởng khác là khuyết thiếu phục tùng, nhưng ở trong mắt Jungkook, hắn rõ ràng cảm nhận được con mèo lớn này ở trước mặt hắn rất nghe lời, có khi ngoan tới mức khiến hắn cảm thấy đáng yêu.

Mải suy nghĩ chuyện này, Jungkook không cẩn thận đem những lời trong lòng nói ra: “ Tae tae thực nghe lời.”

Có thể là bất ngờ nghe được xưng hô này từ miệng Jungkook, Capelia vô tình nới lỏng lông mày đang nhíu lại của mình, cô biết xưng hô lúc ở thời kì ấu tể là cấm kị của Taehyung, nhưng hình như Taehyung cho phép Jungkook gọi như vậy.

Phát hiện khi Capelia nghe thấy nhũ danh “ tae tae” liên buông lỏng lông mày, Jungkook nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền hỏi: “Capelia cũng muốn có nhũ danh sao?”

Nghe thấy câu hỏi này, vẻ lạnh lùng trên mặt Capelia xuất hiện biến động.

Chỉ cần là vấn đề vương hỏi thì nhất định phải trả lời, nhưng bởi vì hỏi quá đột nhiên, Capelia trống rỗng một giây, cũng bởi vậy mà bỏ qua thời cơ trả lời.

Capelia: “…”

Nhưng Jungkook lại coi sự trầm mặc là đồng ý, thế là hắn huy động đầu óc tự hỏi.

Có nhũ danh nào có ngụ ý tốt đẹp thích hợp với đối phương…

Suy tư một lúc lâu, Jungkook thử dò hỏi: “Kêu Ami được không?”

Jungkook lập tức giải thích: “ Ami là tên của nhân loại, có nghĩa là tình yêu, là áo giáp, là sự đáng yêu, nhiệt huyết, tuổi trẻ, là sự đồng hành không bao giờ tách rời, cảm giác rất hợp với Capelia.”

“Thuộc hạ và… tình yêu, áo giáp, đồng hành không bao giờ tách rời?” dựng đồng lạnh như băng của Capelia hình như hơi phát sáng, giống như mặt nước đang yên tĩnh xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.

…… tương tự sao?

Chưa từng có người nào nói như vậy, bởi vì không ai sẽ so sánh trùng tộc, cho dù là nữ tính trùng tộc, với thứ gì mĩ lệ, hoặc là sự vật tốt đẹp.

Trùng tộc là chủng tộc lãnh khốc, không chỉ có người khác nhận xét như vậy, mà ngay cả bản thân trùng tộc cũng cho là như vậy.

“Thuộc hạ vì sao lại…..” ánh mắt hơi có cảm giác xa lạ, vẻ mặt Capelia lạnh như băng chớp chớp mắt, sợ Jungkook hiểu lầm, cô nói: “Thuộc hạ không cảm thấy khổ sở.”

Jungkook nghe nói như vậy, hắn nhớ tới mình lần đầu tiên thông qua hình ảnh ba chiều nói chuyện với Capelia, hắn bởi vì tinh thần lực tiêu hao mà ngáp một cái nên ánh mắt hơi ướt, sau khi Capelia thấy, đối phương rất là tức tối.

Bởi vì Capelia hiểu được, khóc là biểu hiện của khổ sở, mà khổ sở là bởi vì gặp phải chuyện thống khổ.

Kỳ thật trùng tộc rất khó hiểu được khóc và nước mắt, cho nên mới có hiểu lầm như vậy.

“Capelia, vui mừng cũng sẽ có nước mắt.” Jungkook cong mắt mỉm cười, “Không phải chỉ có khổ sở mới có nước mắt, vui mừng và cảm động cũng sẽ có.”

Hình thái dao nhọn trên tay trái Capelia im lặng buông xuống, biểu hiện khác lạ chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, lúc này cô đã khôi phục vẻ mặt bình thường.

Lời Jungkook nói, cô còn đang nghi hoặc, nhưng đồng thời cũng hiểu được.

Capelia nói cô không khổ sở, dựa vào phản ứng của đối phương, Jungkook hiểu được đối phương đồng ý chấp nhận nhũ danh mà hắn đã đặt.

“Vậy chuyện của Taehyung, chúng ta đã có nhận thức chung giống nhau…. Ưm…. Ami?” Jungkook nhớ tới thay thế xưng hô.

Ban đầu Capelia còn hơi nhíu mày, nhưng cô bị chuyện nhũ danh đả động suy nghĩ, hiện giờ nghe thấy Jungkook gọi cô là “Ami”, Ami lập tức đứng lên, vẻ mặt gật đầu một cái liền vội vàng rời khỏi.

Trên đường đi ra ngoài, Ami vừa vặn đụng phải Taehyung, cô cũng không thể hiện phòng bị gì, chỉ là lạnh mặt rời đi.

Chờ sau khi Ami rời khỏi, Jungkook ở trong phòng nghĩ biểu hiện của con mèo lớn nào đó bị hắn yêu cầu rời khỏi, quyết định chủ động đi ra ngoài tìm đối phương, để thể hiện thành ý.

Taehyung cũng không khó tìm, Jungkook từ trong phòng đi ra ngoài không bao lâu, con mèo lớn này không rên một tiếng không biết từ nơi nào đi tới chỗ hắn, rất nhanh lại đứng bên cạnh hắn.

“Lại không vui sao?” sau khi Jungkook nói câu này, không biết vì sao lại muốn cười.

Bình thường mà nói, khi một ai đó không vui rất khó để nhận ra, nhưng cho dù Taehyung mặc dù không vui nhưng vẫn rất nghe lời hắn, hơn nữa cũng rất dễ dỗ, cho nên khi con mèo lớn này không vui ở trong mắt Jungkook không hiểu sao lại rất đáng yêu.

Taehyung hạ mắt, không phủ nhận lời Jungkook, nhưng cũng không lên tiếng thừa nhận.

“Vậy đã có nhiều chuyện không vui như vậy, còn có chuyện gì không vui nữa không?” Jungkook hỏi, định dỗ cùng một lúc.

Taehyung có phản ứng với câu nói này, hắn dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Những người khác nắm tay cậu, không vui.”

Bởi vì khi ấy Jungkook chủ động vươn tay, Taehyung cũng hiểu được ý nghĩa của cử động này, hắn mới không có ngăn cản.

Nhưng không ngăn cản, không có  nghĩa là sẽ không để ý.

Hóa ra là như vậy.

Jungkook tự hỏi Taehyung nói câu này là có liên quan tới chuyện gì, là chuyện ngày đó hắn vươn tay với binh lính Fandom sao, tay hắn bị Bambam nắm.

Vì chuyện này mà cũng không vui….. ?

Jungkook một lần nữa khắc sâu trình độ miêu hệ của Taehyung, ý  niệm độc chiếm thật mạnh mẽ, hơn nữa đối phương vẫn im lặng không vui lâu như thế.

« Như vậy được chưa ? » không có cách nào thay đổi những chuyện đã xảy ra, lúc này Jungkook chủ động đưa tay phải cho Taehyung, muốn để cho đối phương cầm một hồi, coi như là huề với chuyện lúc trước.

Taehyung nhìn đối phương đưa tay ra cho hắn, mím khóe miệng thành một đường thẳng, không nói một lời nắm lấy tay Jungkook.

Bình thường nhiệt độ cơ thể của trùng tộc rất thấp, Jungkook không giống như vậy, nhiệt độ cơ thể của hắn tương đối giống với nhân loại rất là ấm áp.

Bởi vậy khi Taehyung cầm tay hắn, Jungkook liền cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ mu bàn tay mình truyền tới.

Bàn tay ở trong tay thật yếu ớt, dùng một chút lực là có thể bóp nát, Taehyung cảm nhận được điều này, trên tay không dám dùng sức, còn nhẹ nhàng nắm vào.

Bản thân Jungkook không có lực phòng ngự như trùng tộc, da của trùng tộc bình thường rất khó bị vũ khí làm bị thương, nhưng Jungkook không giống như vậy, bởi vậy nhóm trùng tộc luôn luôn cẩn thận với hắn.

Cho dù là Taehyung, hắn cũng hiểu được điểm yếu ớt này.

Nếu muốn phá hoại, đương nhiên thực dễ dàng, lấy sức mạnh của alpha trùng tộc, Taehyung có thể trực tiếp dùng tay bóp hắc khế thạch thành bột phấn, khó khăn chính là muốn bảo vệ vật trân quý yếu ớt này.

Cho nắm một hồi, Jungkook cảm thấy dỗ cũng tương đối rồi, hắn mới rút tay về.

« Chúng ta đi xem tiến độ xây dựng đường bay đi, nếu sau khi làm ra hiệu quả không tệ, tôi cảm thấy giao thông ở BTS tinh cũng có thể phát triển không ít. » Jungkook nhìn phương hướng công trình đang tiến hành, hôm nay hắn cũng đi qua dạo một vòng.

Lúc xây dựng hắn đi qua dạo một vòng thật sự có thể đẩy nhanh tiến độ, Jungkook đối với sự chắc chắn này không còn gì để nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào chấp nhận.

Taehyung không phản đối, thế là không bao lâu hai người đã đến Ivy tinh, nơi đang xây dựng đường bay.

Tiến độ hình như đã hoàn thành được một phần tư, trước tiên Jungkook đi dạo ở hiện trường một vòng, rồi khi hắn chuẩn bị đi tìm Bambam, dò hỏi những binh lính Fandom thời gian này sống ở Ivy tinh cảm thấy như thế nào.

Thế nhưng không hẹn mà gặp, khi Jungkook cùng Taehyung đi qua, vừa vặn gặp được Bambam và người đã từng yêu đương với hắn.

« Đây không phải là nơi em có thể tới, không thấy hình dạng hiện giờ của anh sao, trở về đi, gia tộc Sano còn chờ em thừa kế. » Bambam lạnh lùng nói.

« Vậy được, trở về em liền lấy mười, tám người vợ, đến lúc đó sẽ gửi thiệp hồng cho anh, một tháng một tờ. » người bên cạnh ăn mặc thực rõ ràng là con cháu quý tộc đang trợn mắt, nói xong lời này liền muốn rời đi.

Nhưng đối phương cũng không đi được, bị đối phương dùng câu này uy hiếp Bambam lạnh mặt nắm cổ tay đối phương, rồi hai người không chịu nhường nhau không biết là đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng là cắn xé hôn môi đối phương.

Jungkook đứng cách vài mét nhìn thấy bức tranh này, phản ứng đầu tiên là quay mặt đi, kết quả hắn vừa quay đầu qua, liền nhìn thấy Taehyung bên cạnh mặt không hề thay đổi nhìn chăm chú.

Jungkook ho nhẹ một tiếng giật nhẹ đối phương.

Taehyung hạ mắt, hắn vừa mới học được vị trí hôn chính xác là ở chỗ nào, ánh mắt hắn dừng trên môi Jungkook một hồi, cho tới  khi Jungkook nghi hoặc liếc hắn một cái, Taehyung mới tới gần đối phương từng bước, rồi mới thấp đầu.

« Hôn môi chỉ có thể làm với người mình thích. » Cuối cùng phát hiện Taehyung đang quan sát học tập, Jungkook kịp thời ngăn chặn hành vi của đối phương, dùng giọng điệu bất lực giáo dục con mèo lớn trước mặt hắn, « Cho nên lúc trước tôi nói với anh…. »

« Tae tae thích Kookie. » Không để cho Jungkook nói xong, Taehyung dùng thanh âm trầm thấp nói ra câu này, dựng đồng màu vàng nhạt không hề di chuyển nhìn đối phương.

Jungkook lập tức ngây người, câu nói này khiến hắn bị choáng váng, cho dù Taehyung nói thích hắn,  thế nhưng đối phương lại phạm quy dùng “ tae tae”, xưng hô này hắn lần đầu tiên nghe thấy.

Jungkook cũng không biết nên phản ứng thế nào, liền nghe thấy Taehyung nói với hắn: “Tôi muốn nhìn thấy cậu.”

Câu này không phải lần đầu tiên nghe, cho nên phản ứng tương đối tốt, hắn hỏi: “Bởi vì nhìn thấy tôi khiến anh cảm thấy yên tĩnh sao?”

Cái này khiến đối phương hiểu lầm thành thích, cũng không phải không có khả năng….

Nghĩ như vậy, Jungkook thử sắp xếp từ ngữ nói: “Vậy anh tưởng tượng một chút, nếu có một người khác cũng có thể giúp anh cảm thấy yên tĩnh, kỳ thật anh sẽ phát hiện anh đối với tôi, cũng sẽ có cảm giác giống như vậy…..?”

Jungkook đang nói, trong lòng lại hơi hơi có cảm giác không thoải mái, nhưng sự mất mác này rất nhanh biến mất khiến hắn không thể nắm bắt được.

Taehyung nhíu mày: “Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu.”

Jungkook chớp mắt trong vô thức, việc sắp xếp ngôn từ càng khó khăn hơn: “Bởi vì anh chưa gặp một  người khác có thể khiến anh cảm thấy yên tĩnh, nếu gặp….”

“Không giống nhau.” Taehyung bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm trầm thấp thong thả, “Trừ cậu ra, những người khác đều không được.”

Jungkook: “…”

Không còn từ ngữ nào có thể tổ chức.

Chỉ cần thích người đó là có thể hôn, Taehyung không hiểu quy tắc này, nhưng trùng tộc chỉ có cực kỳ thích mới có thể hôn.

Bởi vì vừa mới bị từ chối, lần này Taehyung thấp đầu, lui từng bước nhẹ nhàng hôn khóe miệng Jungkook.

“Chỉ có cậu mới được.”

Là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro