Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng, Kim Thái Hanh từ từ cởi từng lớp áo, sơ mi trắng bên trong đã biến thành màu đỏ. Bên xương sườn có một vết thương dài vẫn còn đang chảy máu, Kim Thái Hanh nhìn vết thương một chút rồi quay sang cậu " Em lấy dùm tôi hộp thuốc được không?"

" ...Dạ được..." Cậu quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm

Kim Thái Hanh thấy vậy đưa tay chỉ chỗ cho cậu " Nó ở trong tủ đằng kia"

Cậu đi theo hướng Kim Thái Hanh chỉ, lấy hộp thuốc đến bên cạnh anh. Rất chuyên nghiệp tẩm cồn vào bông y tế, sau đó đến gần anh bắt đầu khử trùng vết thương. Mà Kim Thái Hanh cũng rất phối hợp nâng cánh tay lên một chút để cậu làm.

Miếng bông có cồn chạm vào vết thương, cậu bất giác nhăn mặt. Nhìn thôi cậu cũng đã thấy rát rồi nhưng anh vẫn chưa kêu đau lần nào " Anh không thấy đau sao?" Cậu buộc miệng hỏi.

" Không đau!"

Cậu ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy nụ cười treo trên môi Kim Thái Hanh, hai mắt nhìn nhau... Kim Thái Hanh chậm rãi cúi xuống gần cậu, khi mũi hai người sắp chạm vào nhau cậu bừng tỉnh đẩy anh ra quay đầu chạy vào phòng tắm đối diện.

Kim Thái Hanh bị cậu đẩy ngã trên giường từ từ ngồi dậy, vết thương lúc nãy bị cậu đụng trúng bậy giờ lại rỉ máu. Anh không bận tâm đến nó mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm đang đóng chặt, thầm nghĩ do mình quá gấp gáp nên đã dọa người chạy mất.

Cậu trốn trong phòng tắm, cả mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, trái tim trong lòng ngực đập liên hồi. Cậu từ từ bình tĩnh tâm trạng, nghĩ đến Kim Thái Hanh lúc ở phòng bếp và Hoắc Thần vừa nãy...Cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Kim Thái Hanh khi nhìn cậu luôn chứa đầy ôn nhu, khi nhìn người khác lại trở thành ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo. Cậu nhớ đến lúc Kim Thái Hanh vừa mới trở về, cả người ướt đẫm nước mưa, quần áo dính đầy máu...cậu cảm thấy hình ảnh đó rất quen thuộc. Dường như cậu đã từng thấy nhưng dường như lại không, có cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ được.

......................

Cạch

" Sao rồi?" Ông cụ Kim đang chơi cờ nghe tiếng mở thì lên tiếng hỏi

An quản gia đặt khay đồ ăn lên bàn rồi khom lưng đứng bên cạnh ông báo cáo " Lão gia, nhị thiếu gia đã cùng phu nhân về phòng rồi. Theo tôi quan sát có lẽ ngài ấy bị thương không nặng" Dừng một chút ông mới nói tiếp " Đúng như ngài dự đoán, chuyện này thực sự có liên quan đến đại thiếu phu nhân"

Ông cụ Kim im lặng xoay xoay con cờ trong tay, ông quay đầu nhìn người phụ nữ trong tấm ảnh đặt trên bàn chậm rãi nói " Bây giờ tôi già rồi, không thể quản được tụi nó nữa...Ông hãy sai người bảo vệ đứa nhỏ kia với A Hành. Đừng để chúng nó bị cuốn vào chuyện này..."

" Vâng, tôi hiểu rồi!"

" ...Còn nữa, Lâm gia có thế lực lớn ở nước ngoài...ông điều tra công ty Lâm thị rồi đưa nó cho A Hanh đi"

" ...Vâng! Lão gia người còn chuyện gì nữa không?"

Ông cụ Kim cầm khung hình trên bàn lên, vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh. Người phụ nữ trong ảnh mặc một bộ váy trắng, đứng giữa biển hoa, sau lưng là ánh chiều tà cô mỉm cười thật tươi nhìn vào máy ảnh. Kim Thái Hanh cùng người trong ảnh có rất nhiều nét tương đồng, ví như đôi mắt, mũi, miệng,...

Ánh mắt ông cụ Kim đượm buồn " ...Ông nói xem, nếu A Hanh có chuyện gì thì em ấy có tha thứ cho tôi không?"

" ...Lão gia, tôi nghĩ phu nhân sẽ hiểu cho người" Nói xong ông cúi người một cái rồi rời đi, không quên nhắc ông cụ Kim ăn cơm đúng giờ.

Ông cụ Kim vẫn chăm chú nhìn người phụ nữ trong ảnh, một giọt nước mắt rơi xuống khung ảnh nhỏ. Ở đằng xa, một khung ảnh cả nhà ba người vui vẻ đứng chung với nhau.

Trong đôi mắt của người đàn ông ngập tràn hạnh phúc nhìn người phụ nữ của mình...bây giờ ánh mắt ấy đã nhuốm đầy những nỗi buồn, mà người phụ nữ khi đó cũng không thể đứng bên cạnh ông nữa.

...****************...

Sói xám si tình ngụy trang quý ông tốt bụng âm mưu tha thỏ nhỏ về ổ - Kim Thái Hanh

Thỏ trắng nhỏ đang từng bước rơi vào tay sói xám - Điền Chính Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro