Close your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên cho tớ xin đổi tuổi của Jungkook Taehyung. Thứ 2 điều trong fic tớ không hề mong muốn diễn ra. Cảm ơn các cậu.

-------------------------------------------

Em ơi hãy nhắm đôi mắt lại

Xin đừng nhìn nữa, thế chiến thứ ba

Em ơi xin hãy ngủ thêm một chút

Nghỉ ngơi trước vạn cảnh hoang tàn

Em ơi, em ơi cười lên đi nhé

Để xóa tan đi bao nỗi u buồn

Thế giới tàn lụy rồi em ơi. Tàn lụy trong những cuộc chiến tranh, bạo động. Ngoài kia súng nổ, bom rơi, tan hoang hết cả. Chẳng còn đâu những tiếng vui đùa, chẳng còn đâu những gương mặt rạng rỡ. Xác người nằm khắp đất ta, máu chảy thành sông, nước mắt thành biển. Busan quê em cũng chẳng an toàn, Daegu nơi anh cũng bị chiếm đóng. Chẳng chốn nào là của riêng Hàn Quốc ta. Em tôi ơi, chẳng còn tự do, chẳng còn dân chủ. Phải trốn chui lủi dưới hầm sâu này, thật nhục nhã. người ta nói sẽ chẳng có chiến tranh thế giới lần thứ ba đâu, vậy mà giờ đây là gì? Nó xảy ra rồi, nó còn có quy mô lớn hơn trước. Khắp thế giới không có nơi nào còn yên bình.

Em tôi sao thật ngây ngô biết mấy. Em đã nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh mà hỏi rằng:

Anh ơi tại sao mọi người phải chiến tranh ?

Em ơi, em còn quá nhỏ để hiểu nổi. Tất cả họ, những người cầm quyền ích kỷ, họ chỉ nghĩ làm giàu cho bản thân mình mặc kệ những suy nghĩ của chúng ta. Em mới tám tuổi còn anh cũng chỉ mười ba. Chúng ta đều là những đứa trẻ, những đứa trẻ không may mắn khi sinh ra trong thời chiến. Ăn uống tệ bạc, nơi ở chật chội, chẳng le lói những tia nắng ấm áp. Dưới hầm sâu lạnh lẽo, ta bao bọc lẫn nhau qua cái đông tàn khốc. Em tôi ơi, em thật đáng thương đến mấy. Cha phải ra chiến trường còn mẹ thì cũng không còn tung tích sau trận thả bom nguyên tử ngay gần nhà, nhưng cũng thật may mắn khi còn sống sót, để ta gặp nhau và cùng nhau đến giờ phút này.

Em ôm lấy người anh lớn, khóe mắt đỏ hoe, giọng nói yếu ớt vang ra nghe sao buồn thảm biết mấy:

- Taehyungie anh ơi, bao giờ em mới được về nhà để gặp gia đình.. Em nhớ họ.

Anh nghẹn lời, vòng tay vỗ lưng em, thì thầm bên tai em vài câu trấn an:

- Sắp rồi, sắp rồi Jungkookie ạ. Hết chiến tranh anh và em sẽ được trở về nhà. Mái nhà ấm áp có cha và mẹ đang chờ. Em mạnh mẽ vượt qua thời gian này nhé. Cuối cùng thì tất cả sẽ ổn thôi.

- Tae... em đã hiểu hết rồi. Rằng vì sao ta phải trốn, rằng vì sao anh lại nghèn nghẹn mỗi khi em hỏi về gia đình, và vì sao cha mẹ chẳng đến tìm em.

Em bắt đầu khóc lớn, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy anh hơn. Em chẳng còn ai cả, chỉ còn có mình Taehyung thôi.

Anh chẳng biết làm gì để an ủi em chỉ nhẹ vỗ lưng em rồi những hàng nước mắt cũng chảy ra, không kìm nổi.

Em ngưng khóc cũng chỉ vì chẳng còn nước mắt, em rời khỏi lòng anh, tay gạt đi những giọt lệ còn vương. Ánh mắt ngây thơ thay bằng những cái liếc căm thù.

Tae , khi nào em lớn em sẽ tham gia quân đội. Để rồi khi đất nước loạn lạc em sẽ xuất quân. Để góp phần bảo vệ nước nhà.

Với một cậu bé mới vừa tròn tám tuổi, lời nói trên có bình thường không nhỉ?

Bình thường cả thôi vì những mất mát, đau đớn đã khiến trẻ con cũng có thể suy nghĩ trưởng thành và chín chắn đến vậy.

Anh nhìn em, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

anh em mình sẽ cùng nhau tham gia tập luyện em nhé.

Em cũng cố cười, ôm anh thật chặt để giữ ấm qua cái đông lạnh lẽo này.

Anh vuốt tóc em, đặt lên vàng trán cao một nụ hôn phớt, rủ rỉ vào tai em câu nói ngọt ngào.

Nghỉ ngơi đi em, nhắm đôi mắt lại. Anh đây rồi.

Đói, rét hành hạ hai đứa trẻ chỉ vừa mới trưởng thành, chiến tranh đã cướp đi tất cả. Rồi khi qua đi vẫn để lại biết bao nhiêu những tàn tích đau buồn. Hầm sâu đã nhen nhóm biết bao nhiêu ý chí muốn tiêu diệt quân địch, để rồi lại bình yên như xưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro