gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A hức!! Cậu chủ ưm...nhẹ một chút...aaa"

Tuấn Chung Quốc thân trên xộc xệch thân dưới lõa lồ tiếp nhận từng cú thúc như vũ bão của cậu chủ. Tiểu huyệt ma sát với côn thịt tạo ra âm thanh ướt át ám muội. Kim Tại Hưởng bên trên vẫn tiếp tục công việc của mình, anh như muốn phát điên lên vì miệng nhỏ này, lăn giường bao nhiêu lần mà vẫn chặt như vậy

"Đừng đâm nữa.. Hức !! Sẽ hỏng mất "

Không biết Tuấn Chung Quốc đã bắn tới lần thứ bao nhiêu Kim Tại Hưởng mới thỏa mãn mà buông tha cho cậu. Cũng như thường lệ sau khi lăn giường xong anh sẽ ẵm cậu đi thanh tẩy sạch sẽ rồi mới trở về phòng của mình

Ngắm nhìn Tiểu Quốc nhỏ bé ngủ say như bất tỉnh trên giường lòng Tại Hưởng trở nên yên bình không chút gợn sóng. Con người nhỏ bé ngốc nghếch này sao lại làm anh si mê đến vậy

Chuyện kể ra thật dài. Vào 6 năm trước anh và Lâm Mỹ An kết hôn với nhau, nói là kết hôn nhưng hai người chẳng yêu thương gì nhau,có chăng chỉ vì lợi ích của công ty. Năm đó về nhà Lâm Mỹ An dẫn theo một tiểu trắng trắng tròn tròn, hỏi ra mới biết tên Tuấn Chung Quốc,đi theo để  nấu ăn cho cô. Đôi mắt to tròn long lanh cộng thêm cặp má trắng tròn phấn nộn khiến Kim Tại Hưởng 21 năm cuộc đời lần đầu tiên biết cảm giác tim biểu tình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà cục bông năm đó chỉ mới 16 tuổi, làm anh ngậm đắng nuốt cay chờ đến 2 năm sau mới dám bắt cóc nhóc con về làm của riêng. Nhanh thật, mới đó mà 6 năm rồi, nhóc con cũng đã bị anh cho lên mâm lâu rồi,hắc hắc
 ̄ω ̄

"Ư hưm" Tiểu Quốc hình như  gặp ác mộng nên hàng chân mày níu chặt vào nhau ,còn cựa quậy tìm cánh tay cậu chủ. Aww nội tâm Kim Tại Hưởng gào thét >< đến ngủ mà cũng dính người như vậy

Kim Tại Hưởng lập tức lao vào chăn ôm chặt người kia vào lòng, mềm mềm thơm thơm,càng ôm càng thấy nghiện. Anh hôn lên trán Tiểu Quốc vài cái cùng cậu chìm vào giấc mộng đẹp

~•~
Lâm Mỹ An hôm nay tỉnh dậy lại thấy bên cạnh giường một mãng lạnh lẽo. Kim Tại Hưởng lại mò qua thằng nhóc kia rồi, tại sao lại nói dối là ngủ ở phòng đọc sách chứ? Sợ cô biết được sẽ làm hại đến công ty sao? Nếu như nữa năm trước cô không vô tình đi ngang để rồi nghe đừng những âm thanh ám muội đó thì đến bây giờ chắc cô vẫn đang ảo tưởng Tại Hưởng sẽ một ngày nào đó yêu mình. Bây giờ biết được cũng phải giả vờ như không biết, gia đình này không thể vì một thằng nhóc mà li tán được. 6 năm rồi Kim Tại Hưởng chưa một lần đụng đến cô,ngay cả hôn má cũng chưa từng, chỉ vì hôn nhân của họ không hề xuất phát từ tình yêu. Có lẽ chúng ta sẽ yêu nhau nếu như không xuất hiện Tuấn Chung Quốc phải không Tại Hưởng?

Tuấn Chung Quốc, đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu. Tôi không đuổi được cậu không có nghĩa cậu được phép lộng hành trong cái nhà này, tôi để cậu lộng hành lâu quá rồi

~•~

Tuấn Chung Quốc vừa tỉnh dậy liền cảm thấy thân dưới đau trướng lên,mà tác giả của cơn đau này đang hiên ngang ôm chặt cứng cậu đây này

"Tại Hưởng,Tại Hưởng " Chung Quốc nén cơn đau vội lay lay người kia dậy

"Hưm...bảo bối... Anh mệt,ngủ thêm chút nữa đi" Kim Tại Hưởng miệng nói tay lại ôm chặt cậu thêm một vòng

"Anh không về phòng à ?nhỡ may cô chủ phát hiện thì sao?"

"Anh mặc kệ ,anh cũng muốn công khai lâu rồi nhưng em cứ khăng khăng che giấu "

"Cô chủ thương em như vậy, em sợ cô chủ ghét em,em sợ cô ấy sẽ gây khó dễ cho công ty của gia đình anh. Dù gì cô ấy cũng là cổ đông lớn nhất "

Kim Tại Hưởng xót xa nhìn bảo bối vành mắt ửng đỏ,giá như anh có sự nghiệp riêng mình không phải dựa dẫm công ty của gia đình thì Tiểu Quốc của anh không phải yêu đương mà cứ nơm nớp lo âu. Kim Tại Hưởng hôn lên cánh môi mỏng của người kia rồi thì thầm

"Tuấn Chung Quốc, em yên tâm. Anh sẽ xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Sẽ không phải kiêng dè ai nữa, lúc ấy anh sẽ cho em tình yêu thật sự tươi đẹp "

Tuấn Chung Quốc cười sán lạn

"Em tin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro