Chương 2: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc khuất của một căn phòng lớn với bày trí xa hoa, Jeon Jungkook nằm an yên trên chiếc giường trắng mềm mại. Ánh nắng len lỏi ấm áp từ khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt tựa như thiên thần của cậu.

Nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan tinh xảo. Chỉ khuôn mặt hình trái xoan với chân mày đậm sắc sảo của cậu thôi cũng đã thấy đẹp đến một mức nào rồi.

Lại còn chưa nói đến sóng mũi minh anh thẳng tấp đến đôi môi mọng nước cũng phải khiến người khác ganh tị không 1 thì cũng là 10 lần. Dù có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể nào tả được hết sắc đẹp vốn có của cậu.

Ấy vậy mà hiện giờ cậu ta vẫn còn đang say xưa không biết trời trăng mây đất gì kia kìa. Đầu tóc thì bù xù, trên người không biết lúc nào đã không chút mảnh vải che thân.

Jungkook khẽ động đậy cơ thể, hàng lông mi cong dài cũng vì thế mà nhẹ nhàng di chuyển, đôi mắt đen bóng như hưởng ứng được ánh nắng mà có phần hiu lại.

Cậu mang theo cơ thể nặng trĩu ngồi bật dậy, theo thói quen uể oải vươn tay lên trời. Chưa đầy 5 giây thì cậu như bỗng dưng chợt nhớ gì đó, theo bản năng dùng lòng bàn tây đập đập lên đầu. Nhớ xem nào, hôm qua mình đã làm gì nhỉ?

Jungkook vừa lẩm nhẩm vừa suy nghĩ. Cậu như nhớ lại điều khủng khiếp nào đó mà mắt cũng sợ hãi trợn tròn. Ký ức hôm qua như thước phim tua chậm trước mặt cậu.

Cậu bỗng dưng như phát sốc, đêm qua cậu đã lên giường với một người đàn ông sao?

Ai đó làm ơn nói với cậu đây không phải sự thật đi!

Chắc chắn chỉ làm nhầm lẫn thôi, làm sao cậu có thể lên giường với một người, lại còn là đàn ông nữa cơ chứ.

Hoặc nếu có xảy ra thật thì chắc chắn là ngoài ý muốn mà thôi, có thể lúc đó cả cậu và người đàn ông kia cũng đã say và không kiểm soát được hành động.

Cậu càng nghĩ đến lại càng hoảng loạn hơn, càng không biết nên làm gì tiếp theo. Như đột nhiên nghĩ ra được thứ gì đó mà mắt mở tỏ ra.

Phải rồi, sẽ không ai biết chuyện cậu đã lên giường với một người đàn ông đâu. Chỉ trừ cậu và người đàn ông kia thôi. Nhưng lỡ như.. lỡ như anh ta đi nói với người khác thì không phải là một công đôi chuyện hay sao.

Thậm chí hiện tại, người cũng đã đi mất, hơn nữa cậu còn chưa thấy mặt của anh ta. Làm sao cậu có thể biết được anh ta có nói hay không chứ!

Cứ xem như là cậu không biết gì hết, đó là cách tốt nhất. Còn hiện tại, điều cậu cần làm bây giờ chính là về nhà.

Jeon Jungkook liền nói là làm, một mạch chỉnh chu lại cơ thể rồi rồi thản nhiên bước đi.

[...]

Cậu đứng trước cửa nhà, hít thở một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi mở cửa đi vào.

Chỉ thấy một nhà ba người đang hạnh phúc ngồi trên bàn ăn. Cậu có chút sững người nhìn khung cảnh trước mắt. Chẳng ai quan tâm đến sự mất tích của cậu. Họ vẫn ngồi ăn cười đùa như thể chưa hề tồn tại cậu.

Jeon Junghun nhìn thấy Jungkook đứng từ xa có phần hơi ngạc nhiên, xong vẫn ân cần hỏi:

" Jungkook, con đi đâu mà đến bây giờ mới về. Có biết ta và mẹ đã lo lắng không? "

Jeon Junghun nói mà không một cái đưa mắt ngước nhìn về phía cậu. Vẫn bình thản gắp thức ăn cho vào miệng.

Mẹ kế của cậu và Eun Hee nghe thấy thế thì cũng không quá bất ngờ việc, tập trung vào thức ăn trên bàn. Không một lời hỏi han mặc cho cậu đang đứng sau bọn họ.

Họ hầu như đều không quan tâm việc cậu có ở nhà hay không. Thái độ khiến người khác nhìn vào liền không khỏi chán ghét.

Jungkook có chút buồn cười, không giấu nổi sự chua chát. Cậu cũng không nhịn mà vẫn nhẹ nhàng thận trọng trả lời.

" Con đi với bạn. Nhưng ba cũng lộ liễu quá rồi, hành động của ba... Hình như không có chút gì là đang lo lắng nhỉ? "

Không cần nói cũng biết, cậu chính là đang nói khéo bọn họ. Bởi từ khi ba cậu dắt mẹ kế và con gái của bà ta về đây thì tình cảm giữa bọn họ như càng có khoảng cách xa nhau hơn.

Jeon Junghun nghe thấy thế thì động tác dừng lại. Nhưng cũng không màng mà đôi co với cậu. Ánh mắt ông có phần ngước lên, nhưng cũng không phải đặt lên cậu. Mà chỉ đưa đũa gắp thức ăn cho Eun Hee rồi mỉm cười.

Bởi trong mắt ông, cậu vẫn là một đứa bồng bột chưa trưởng thành, cho dù ông có nói gì đi nữa, thì cậu cũng chỉ như cá xa nước mà vùng vẫy.

Jungkook nói xong thì đi ngang bọn họ bước thẳng lên lầu, chưa được nữa quãng thì cậu khựng người đứng lại bởi một cậu nói.

" Người như anh mà cũng có bạn sao? "

Câu nói như vô tình nhưng lại đang cố ý muốn châm chọc cậu. Và đương nhiên cậu cũng biết điều đó.

Eun Hee vừa lau miệng, vừa ngước mặt lên phía cầu thang nhìn cậu châm biếm.

Mẹ kế cậu cũng đồng thời có chút nhếch môi lên cười. Nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười vừa rồi, miệng bên ngoài thì như đang trách con của bà ta, nhưng bên trong thì vô cùng hài lòng.

" Hee à, sao con lại nói anh trai như vậy. Lần sau không được như vậy nữa."

Cậu cau mày, càng nghe càng không nuốt nổi lời nói của bà ta vào trong. Ánh mắt cậu có chút rung chuyển, hàm răng bất giác nghiến lại, bàn tay cư nhiên xiết chặt vào lang can cầu thang.

Jungkook đứng im lặng một hồi, cũng không biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy bàn tay cậu có phần đã thả lõng, ánh mắt từ bị lung lay chuyển sang kiên định hơn bao giờ. Lời nói như vô tình khiến bọn họ tức giận đến cứng miệng không thể đáp trả.

" Đúng là tôi không có bạn. Nhưng không phải không có, mà là không muốn có... "

Cậu dừng lại khoảng một vài giây rồi nói tiếp:

" Còn em, không phải em cũng như tôi sao? Bị cô lập, bởi vì có mẹ là người đi ngoại tình với chồng của người khác. Phải không em gái."

Cũng không quên mỉa mai, môi cậu có nhút nhếch lên.

Không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt của cậu lại chuyển sang hướng của bà ta. Đôi ngươi đen láy nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mỉa mai cậu, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng rõ ràng. 

" Mày! "

Bà ta bị cậu chọc trúng mà giận dữ đập bàn. Cơ miệng móc méo ứ nghẹn không nói nên lời. 

Jungkook cũng không thèm để tâm mà bước dở về phòng. Lúc nào cũng không quên đóng sầm cánh cửa như lời cảnh cáo bọn họ.

Kể từ khoảnh khắc của ngày hôm qua, cậu rốt cuộc cũng biết được câu trả lời của chính bản thân. Rằng tất cả chỉ là cậu ảo tưởng về một gia đình.

Jungkook tựa người vào cánh cửa, nặng nề ngồi bệt xuống sàn gỗ, bất lực áp mặt lên đầu gối. Cậu cứ thế mà mệt mỏi thiếp đi.

Chỉ là vô thức không biết lúc nào, sàn nhà phát ra vài tiếng rơi lách tách.

Hình như cậu khóc rồi...
_______________________

Đến hẹn lại lên, hôm nay ra sớm cho mọi người nè ~

Hãy đoán kịch bản xem, tiếp theo Jungkook của chúng ta sẽ ra sao đây TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro