Chương 5: Chỉ là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hướng ánh mắt phức tạp xen lẫn gấp gáp nhìn người trước mặt. Tay cậu dần phát run, cáu chặt bàn tay vào vạt áo.

Cô gái đối diện cậu vẫn không ngừng thụt lùi, vẻ mặt sợ hãi nhìn cậu, bàn tay càng áp chặt chiếc điện thoại vào lòng ngực.

Cậu vô thức lắc đầu, môi cậu mím mặt, đôi chân chậm chạp tiến về phía cô gái đang hoảng. Vẫn là muốn phủ định điều vừa rồi.

" Eun Hee à... "

Chỉ là cậu chưa kịp dứt lời, người đối diện đã hai chân ngã khụy xuống sàn, bất ngờ nhìn cậu hét lên.

Cậu vì hành động vừa rồi của cô mà cứng miệng. Cơ thể cư nhiên đứng bất động, sóng lưng cậu như cảm nhận được gì đó mà có chút run lên.

Jungkook vẫn không rời ánh mắt người đối diện, nhưng hiện giờ không còn là sự phức tạp nữa, thay vào đó là sự sợ hãi của cậu. Cậu đã sợ thật rồi.

Và điều đó đã thật sự xảy ra đúng như cậu nghĩ, cả ba và mẹ kế của cậu sau khi nghe được tiến hét thất thanh của cô liền bước đến.

Jungkook hiển nhiên cảm nhận được bọn họ đang nhìn chằm lấy cậu. Cậu sững người im bặt, chân như bị đóng đinh tại chỗ.

Cậu thấy ba bước đến đỡ Eun Hee, tiện tay còn ôm cô vào lòng vuốt ve. Cậu chua chát nhìn khung cảnh trước mắt.

Ông vịn chặt bả vai Eun Hee, bình tĩnh liếc nhìn cậu một cái rồi ân cần hỏi cô.

" Eun Hee ngoan, có ta ở đây. Con nói xem có chuyện gì sao? "

Cô tuy hiện tại đã có bọn họ bên cạnh, ít cũng đã có chút bình tĩnh lại phần nào. Nhưng vô giác miệng lại cứng nhắt một lời cũng không nói.

Lại bày ra vẻ như vừa đã chịu một đả kích vào đó mà chỉ biết nhìn ông lắc đầu. Bàn tay giữ chiếc điện thoại run rẩy ban nãy cũng đã thả lỏng vài phần.

Jeon Junghun thấy cô con gái của mình bị như vậy liền không khỏi xót xa, vuốt vuốt vai cô. Đôi mắt lại hướng nhìn cậu một cách bất mãn.

" Jungkook...đã làm gì còn sao? "

Ông vô ý hỏi, lại cố gắng như muốn chờ đợi câu trả lời từ miệng cô. Nhưng đáp lại ông vẫn là những cái lắc đầu đó.

Bà Jeon thấy được tình hình không ổn liền bước đến. Chắc chắn phải có điều gì đó. Bà lặng lẽ quan sát thấy cậu từ ban nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của cô.

Bà vội vàng bước đến, liền không nói lời nào mà giật lấy chiếc điện thoại trong tay Eun Hee. Quả nhiên là có một chiếc video.

Người trong video đó cũng không phải ai khác mà chính là cậu. Chỉ là khi bà vừa mới bật lên, bàn tay bất giác đưa lên bụm miệng. Đôi mắt trợn to rồi nhìn Jeon Junghun.

Cũng ngay khi cậu chưa kịp phản kháng, một cái tát giáng xuống khiến cậu choáng váng ngã lăn dưới nền đất. Là ba cậu...

Jungkook bởi vì vết thương trên cơ thể chưa lành, còn bị chính ba ruột quật thẳng vào người. Hiện tại cậu đã cạn kiệt sức lực, cơ thể cũng vì sự va chạm mà truyền đến cơn đau rát.

Cậu cắn chặt răng, gồng sự đau đớn mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu vịn chặt tay dưới sàn, cố gắng xoay sở dùng sức nâng cơ thể ngồi dậy rồi.

Jungkook vuốt lòng ngực thở hồng hộc. Cậu cong môi nhìn lấy cái chau mày của ông rồi tuyệt tình nói.

" Là tại ông. Tất cả là tại ông."

Jeon Junghun nghe xong thì liền nhăn mặt nhìn lấy cậu. Trong đáy mắt càng thêm sự tức giận. Hận chỉ muốn giết chết cậu ngay lúc này.

Ông nới lỏng cà vạt, lại sắn tay áo lên trên. Vừa định một lần nữa vung tay tát vào khuôn mặt cậu thì bị một tiếng nói chặn lại.

" Mình à, anh bớt giận. Mình không cần phải đánh nó, chúng ta chỉ cần tìm ra cha của đứa bé, sau đó gửi nó qua cho họ nuôi. Gia đình chúng ta sẽ không bị mất danh tiếng. "

Bà Jeon đến cản ông, miệng không ngừng trấn an Jeon Junghun. Chung quy cũng chỉ là muốn có lợi cho bà ta.

Cậu nghe được những hàm ý đó thì thoáng chốc bất lực. Không cần nói cũng hiểu bà ta rõ không muốn cậu chen chân sống ở nơi này.

Cậu bất giác cười khẩy, chua chát hướng mắt nhìn từng người trước mặt.

Cậu cong môi, trong đáy mắt hàm chứa sự khinh miệt. Vừa dứt lời thì lập tức rời đi.

" Các người... Thật kinh tởm."

Cậu bước đi trên đường, không lâu thì bầu trời bắt đầu đổ mưa. Phải chăng đến cả ông trời cũng bội bạc với cậu không.

Huống hồ hiện tại cơ thể cậu không run rẩy vì lạnh, các vết thương cũng bị nức mẻ mà rỉ máu.

Hai bàn tay cậu cáu chặt vào vạt áo, đôi chân vô thức cứ bước về phía trước. Cậu không biết rốt cuộc bản thân đang đi đâu, cũng không xác định được điểm đến.

Chỉ là khóe mắt cậu đã đỏ lên không ngừng, giọt nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể nén mà trực trào rơi xuống. Cổ họng cậu cũng vì thế nấc lên như một đứa trẻ.

Cậu lặng lẽ bước đi trong màn mưa dày đặc. Mặc cho những chiếc xe lao nhanh cùng tiếng còi xe in ỏi vang lên bên tai. Mặc cho ánh đèn pha rọi thẳng vào cơ thể gầy gò.

Chỉ biết rằng lúc đó cậu cảm nhận cơ thể như bị thứ một lực gì đó mà hất bổng cậu lên cao.

Rằng lúc đó cậu mơ hồ nhìn thấy người xung quanh xúm lại gần cậu. Vẻ mặt ai nấy đều nhìn cậu xót xa bi thương.

Rằng lúc đó cơ thể cậu bị một màu đỏ thẩm bảo trùm.

Rằng lúc đó có vũng máu tanh nồng đang từ từ loang nhuộm ra con phố hoa lệ náo nhiệt ấy.

Cậu đau buốt, toàn thân bất động nằm im. Cậu run rẩy đặt tay trên bụng, dùng chút sức lực cuối cùng víu lại.

Bản năng làm ba của cậu trỗi dậy, kiên định hơn bảo giờ. Phải, cậu không thể chết, vì cậu còn con. Còn một sinh linh chưa chào đời trong bụng cậu.

Cậu cố gắng húp từng ngụm không khí một. Nhưng sao cậu vẫn thấy khó thở quá...

Trong vô thức, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Jeon Jungkook, nhất định phải sống.

Nhưng chỉ là khi cậu vừa nói xong, cậu đã không thể thực hiện được điều đó.

Tất cả dường như trở thành một mảng mơ hồ tối đen khép lại trong đôi mắt cậu.

Cậu không thể, không thể chết. Tuyệt đối không được chết!

Tại sao lại là cậu, tại sao tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào cậu...

Một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi.
__________________

Tui đã cố gắng cho câu truyện đi từ từ nhất luôn. Nên đã ra trễ hẹn với mọi người nữa rồi. Hãy tha lũi cho tui:<

Chương sau sẽ xuất hiện 1 nhân vật, đoán xem là ai nào>..<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro