Chương 22: Người cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

strawtaeryxx e hèm =))

Thời gian thấm thoắt trôi, bỏ lại bóng hình người thương lẫn trong hồi ức trùng điệp, khắc lên ngàn vấn vương một nét son nhạt nhòa.

Người cũ cảnh xưa, có chăng cũng chỉ còn là những ảo ảnh tan biến theo hư vô.

Jeon Jungkook đã chết, Kim Taehyung vẫn phải tiếp tục sống.

Thế nhưng hắn biết rằng, trái tim của hắn đã chôn vùi dưới ba thước đất cùng với nắm tro tàn của người kia.

Sống không bằng chết.

Điều tàn nhẫn nhất trên thế gian là gì?

Là tình yêu dang dở.

Tình yêu của chúng ta vẫn tiếp tục lớn lên, người lại chẳng hay.

Một năm sau khi Jungkook mất, Taehyung lật đổ tất cả những kẻ nắm quyền tập đoàn KimTae.

Hai năm sau, hắn ngồi lên vị trí vốn dĩ là của mình.

Ba năm sau, tập đoàn KimTae phát triển lớn mạnh, hắn trở thành một người đàn ông giàu có.

Mỗi khi đến viếng mộ ba mẹ mình, hắn đều quỳ thật lâu.

"Chủ tịch, các tài liệu cần thiết đã hoàn thành. Công ty người mẫu vừa gọi điện hẹn tối nay..."

"Cậu đi thay tôi."

Cậu thư kí ngẩn người, cứ thế đứng nhìn chủ tịch lướt qua người mình, một câu ngăn lại cũng không kịp nói ra.

Cậu thở dài, lại hít một hơi thật sâu, xoay người đóng cửa phòng làm việc của chủ tịch.

Có vài việc, dù không tình nguyện, cũng vẫn phải chấp nhận đối mặt.

Có vài người, dù trước kia nghĩa nặng tình thâm, cũng vẫn phải mỉm cười bắt tay coi như chưa từng quen biết.

...

Taehyung không về nhà mà bảo tài xế đi theo con đường dẫn ra ngoại ô thành phố.

Tài xế đã quen việc, không hỏi câu nào, lặng lẽ lái xe.

Lúc lên đến nơi thì đã có người ở đó, ngồi bất động trước hai ngôi mộ.

Hắn bước qua, chào một tiếng.

Người đàn ông đó vội vàng cúi mặt xuống, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt.

Taehyung ngồi xuống, lau bia mộ sạch sẽ, nhổ cỏ dại xung quanh, bởi vì thường xuyên làm nên động tác rất thuần thục.

Sau khi làm xong, hắn cũng ngồi xuống cạnh người đàn ông kia, châm lửa đốt vài nén hương.

Ảnh của Jungkook trên bia mộ nhòe mờ đi bởi làn khói trắng, nhắc nhở hắn về thực tại nghiệt ngã mà hắn đang trải qua.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu.

Đã ba năm kể từ ngày Jungkook rời bỏ thế giới của hắn.

Jungkook đã chẳng còn tồn tại ở bất cứ nơi nào trên cuộc đời này nữa.

Hắn nghĩ như vậy, trong khi vẫn ngắm nhìn ảnh cậu.

Ba năm trôi qua, nỗi đau thì đã nguôi ngoai, nhưng vết thương lòng chưa từng khép lại.

Một người đàn ông thành đạt, trong lòng là chất chứa những xiềng xích của quá khứ.

Hồi lâu, người đàn ông ngồi bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh đang rì rào trong gió tựa như lời thầm thì của hoài niệm.

"Jungkook đã mất ba năm rồi."

Hắn biết, hắn biết rõ hơn ai hết.

"Nó ở trên trời cao có lẽ cũng không muốn cậu như bây giờ."

Hắn biết, sao hắn không biết?

Nhưng thế giới nhỏ của hắn đã vĩnh viễn nằm lại dưới tầng đất lạnh lẽo, ai trả lại thế giới ấy cho hắn?

Hương dần tàn, khói lảng bảng quanh quẩn.

"Công ty dạo này thế nào?"

Kim Seok Jin vốn dĩ không hi vọng hắn sẽ trả lời mình, khi nghe hắn hỏi lại như vậy thì hơi bất ngờ, quay qua nhìn hắn.

Anh vốn là họ hàng bên ngoại của ba Jeon, từ lúc kết hôn thì đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, sau khi Jungkook mất thì công ty được chuyển giao cho anh bởi anh là người nắm giữ cổ phẩn nhiều thứ hai.

Hơn nữa đây còn là ý của Taehyung.

Mẹ Jeon thì... lại vẫn là bệnh cũ.

Anh gật đầu, tỏ vẻ công ty vẫn hoạt động tốt.

Taehyung không nói gì thêm.

Seok Jin đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, rời đi trước.

Lúc này chẳng có ai quấy rầy thế giới riêng của Taehyung và Jungkook nữa, dù âm dương cách trở.

Hắn mở chai rượu, rót từng chén một xuống đất.

Em này.

Em đừng giận anh nữa.

Em xem, con chúng ta cũng không thích em rầu rĩ thế này đâu.

Nhưng dẫu nhớ nhung đến đâu cũng chẳng thể dùng nỗi nhớ kiếm tìm em.

Bởi đôi ta đã lỡ vướng vào vòng luân hồi sinh tử, lỡ kẹt trong nửa đoạn nghiệt duyên.

Đã bỏ lỡ nhau một kiếp.

...

Lúc về nhà, Taehyung nhận vài cuộc gọi để giải quyết công việc rồi tắt điện thoại đi.

Những người giúp việc im lặng làm nhiệm vụ của mình, không ai dám nói chuyện.

Trong giới thượng lưu có tin đồn rằng chủ tịch của Tập đoàn KimTae là một kẻ có tính cách quái dị, làm việc không tuân theo nguyên tắc thông thường, nhưng thực sự có tài.

Chỉ có những người giúp việc mới hiểu rõ, lời đồn ấy là thật.

Mỗi bữa ăn cho dù chỉ có một người thì họ cũng vẫn phải chuẩn bị thêm hai bát cơm, trong đó có một bát nhỏ hơn dành cho trẻ con, đặt ở đối diện hắn.

Có một căn phòng không bao giờ họ được phép đặt chân vào, là gian phòng có ban thờ.

Nhưng chẳng ai biết được lí do đằng sau những luật bất thành văn ấy.

Có lẽ chỉ mình Kim Taehyung biết.

Lúc này đây, hắn đang ngồi một mình trong phòng, đọc lại nhật kí của Jungkook.

Ba năm qua rõ ràng hắn đã đọc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đọc dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu qua từng trang giấy.

Cuối quyển nhật kí có một tờ giấy được gấp đôi, hắn đặt quyển nhật kí xuống, khẽ khàng mở ra.

Tờ giấy xét nghiệm của Jungkook đã bị nhàu nát, hắn đến bệnh viện lấy tờ khác, luôn kẹp ở trong quyển nhật kí này.

Nếu em và con còn ở đây, trên cõi đời này...

Nhưng cuộc đời này nghiệt ngã đến vậy, cũng không tồn tại chữ nếu.

"Taehyung! Taehyung!"

Hắn giật mình, tựa hồ vừa bị kéo ra từ giấc mộng tua đi tua lại trong chiếc đài cát sét đã han gỉ.

Jun Kyung ôm một đứa bé đứng trước mặt hắn.

Quản gia cúi người xin lỗi, cậu ta tự ý xông vào, ông không cản được.

Taehyung cất quyển nhật kí đi, bế đứa bé.

Cậu ta thấy sợi dây chuyền lấp ló trong cổ áo của hắn, im lặng một hồi, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Anh ấy... không hi vọng anh lủi thủi một mình như bây giờ đâu."

Hắn hơi khựng lại, một lúc lâu sau mới cười nhạt.

"Anh không thấy vậy."

Bởi vì có một người ngụ ở trong trái tim.

Jun Kyung mím môi, ôm con xuống phòng khách.

Ba năm, không dài không ngắn, vô số chuyện xảy ra, còn Taehyung lại chẳng hề đổi thay.

Tựa như đang đợi một bóng hình, lại tựa như ôm theo quá khứ dò dẫm về ngày tàn.

Chẳng ai chạm vào được bức tường cảm xúc trong lòng hắn.

Không... người đó đã chết rồi.

Ba năm trước, lúc cậu ta nghe tin Jungkook bị chết đuối thì đã là một tuần sau, lúc đó cậu ta phải trốn đi mới đến gặp được Taehyung.

Sau khi nhìn thấy Taehyung, cậu ta mới nhận ra rằng, mình đã đến muộn.

Trái tim người đàn ông này cơ hồ đã chết.

Cậu ta chẳng có quyền chắp vá lại.

Jun Kyung hối hận.

Hối hận vì đã cố chấp yêu một người đàn ông, để rồi trơ mắt nhìn người đàn ông ấy bị nỗi đau gặm nhấm mà không thể làm được gì.

Hối hận vì trò chơi nghiệt ngã của số phận.

Cậu ta đổi thân thể mà cuối cùng vẫn không có tình yêu.

Taehyung đổi cả đời để bù đắp cho một mối tình.

Nhưng ít nhất cậu có một đứa bé bên cạnh, còn hắn... chẳng có gì.

Mỗi khi Taehyung nhìn thấy đứa bé này sẽ hơi ngẩn người một lúc, nhưng chẳng bao giờ nói gì.

Jun Kyung cười tự giễu, đứa bé này tuy cứu sống cậu, nhưng cũng là bằng chứng cho thứ tình yêu dơ bẩn của cậu.

Taehyung chưa từng yêu cầu cậu ta phải làm gì, nhưng cậu ta lại tự cho rằng những gì mình làm là tốt cho hắn, nhất định sẽ làm hắn rung động với mình, ngu ngốc như vậy cho nên tình yêu mới bị hủy trong tay Ju Heung.

Đến giờ thì đã chẳng thể vãn hồi.

Cái giá phải trả của tình yêu, thì ra lại đắt đến vậy.

Cho dù đã buông bỏ tình yêu vô vọng này rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của hắn thì cậu ta vẫn thấy nuối tiếc.

Lúc Taehyung xuống nhà thì Jun Kyung đã về được một lúc lâu.

Bàn ăn vẫn như cũ có ba bát cơm.

Chỉ có một người đàn ông.

Người giúp việc đã lui xuống hết.

Hắn sờ lên cặp nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền, lại nhìn về phía bát cơm chẳng có ai ăn.

Xin lỗi em.

Anh đã bỏ lỡ em của thời thanh xuân, em của lúc chưa hề ly biệt.

Giờ thì em chỉ còn là một dấu lặng trong giấc mộng kì ảo.

...

Nửa đêm, Taehyung tới hầm ở dưới lòng đất, ngay cạnh bờ biển nơi Jungkook bị đuối nước.

Sau một năm có được thế lực của riêng mình, hắn cho người đào hầm ở đây, không một ai biết.

Cửa sắt kẽo kẹt vang, cắt vào bóng đêm những âm thanh sắc lẹm.

Hầm rất sâu, nếu không bật đèn thì phải mò mẫm đi trong bóng tối.

Người ngồi trong hầm nghe thấy tiếng bước chân là đã sợ đến mức co rúm người lại, hoảng hốt, kinh hãi.

Khi nhìn rõ người đến là Taehyung, Ho Lee bò đến bên chân hắn, muốn cầu xin nhưng lúc này bị bịt miệng nên chỉ có thể kêu những tiếng không thành chữ.

Hắn cầm ảnh của Jungkook ở trên tường, để cho cô ta nhìn kĩ.

"Có biết hôm nay là ngày gì không?"

Ho Lee lắc đầu, nước mắt giàn giụa.

Hắn lau bụi trên tấm ảnh.

"Ngày dượng cô bị phán tử hình, mẹ cô bị án chung thân vì buôn bán ma túy."

Vệ sĩ đi cùng thấy ánh mắt của hắn, hiểu ý, lấy ra kim tiêm được tẩm thuốc đã chuẩn bị sẵn.

Dưới ánh sáng le lói, vẻ mặt nhợt nhạt của cô ta trông xấu xí vô cùng.

"Cũng là ngày cô phải trả giá cho cái chết của em ấy."

Đáy mắt Ho Lee lóe lên sự sợ hãi, nhưng cô ta cam chịu.

Ba năm qua cô ta sống không bằng chết, ở nơi tối tăm bẩn thỉu, ngày ngày bị ép nhìn di ảnh của Jungkook, bị ép xin lỗi cậu cả trăm lần mỗi ngày, cô ta đã sắp phát điên.

Sau khi tận mắt chứng kiến vệ sĩ làm xong việc, hắn ra lệnh phá hủy căn hầm.

Taehyung cẩn thận đặt tấm ảnh của cậu vào túi.

Lúc anh học được cách bảo vệ em, em lại chẳng còn ở bên.

Chắc hẳn ở cái ổ nhỏ của tui có sĩ tử sắp lên thớt rồi hen, nên tui mới hông ngược để các cô dưỡng tym đó =)) tui sẽ không chúc mọi người thi tốt đâu mà chỉ mong mọi người làm hết sức mình để không hối tiếc nha! Dù sao thì cũng mong thi xong các cô mới đọc :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro