Chap 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook cứ đứng đơ ở đó mà nhìn cái con người ấy. Cái người mà khiến cho cậu đau khổ nhưng cậu lại mê muội hắn đến tận giờ. Vẫn là ánh mắt ấy, cái ánh mắt sắc bén lạnh lùng chết người khi nhìn cậu. Vẫn là cái sóng mũi cao vuôn vút đó, cái sóng mũi mà luôn chạm vào mũi cậu vào mỗi đêm của 5 năm về trước. Vẫn là cái đôi môi ấy, cái đôi môi mà luôn hôn cậu vào mỗi đêm của 5 năm trước. Kể cả vóc người nữa, cái vóc người mà cậu luôn muốn ôm thật chặt khi trời lạnh. Lẫn cả mùi hương nam tính phản chiếu trên con người anh. Đúng vậy đó là Kim TaeHyung người con trai cậu hận và cũng yêu sâu đậm.
"Jeon JungKook"- Kim TaeHyung bước nhanh về hướng cậu
---------Cạch---------
. Kim TaeHyung dừng chân lại làm cho gót giày phát lên một âm thanh pha với sàn gỗ
"Anh là ai?"- TaeHyung nhíu mày hỏi
"Yoongi"- JungKook chạy lại kéo lấy tay áo người tên Yoongi
"Tôi là chồng của Jeon JungKook. Anh có chuyện gì cần nói với cậu ấy?"
"Chồng? Jeon JungKook em đã có chồng sao?"- TaeHyung lộ ra vẻ tức giận
"Đúng...đúng vậy đấy"- JungKook lên tiếng
"Thì ra đã có chồng rồi sao"- Kim TaeHyung cười nửa miệng rồi quay lưng bỏ đi
Khi TaeHyung bước ra khỏi cửa JungKook mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nè Jeon JungKook. Em định cứ trốn tránh vậy sao?"- Yoongi bực dọc lên tiếng
"Em không có trốn tránh"
"Đã 5 năm rồi đấy. Chẳng lẽ em cứ như vậy hoài?"
"Em cảm thấy bây giờ cuộc sống của em như vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà sao hồi nãy anh lại nói là chồng em"
"Tại vì anh thích em"
"Thì...nhờ có vậy em mới trốn được nạn đấy"- Yoongi ấp úng
"Ừ ha em cũng phải cảm ơn anh về chuyện đó"- JungKook cười để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu đã khiến Yoongi xiêu lòng
"JungKook này. Em có biết rằng anh thích em lắm không?"
"Hả! Anh nói gì?"
"Anh...anh...đâu có nói gì đâu"
"Nãy em mới nghe là anh thích ai đó. Ai mà có phúc tu 9 kiếp được cục băng như anh để ý vậy"- JungKook cười tỏ vẻ trêu chọc
"Gì chứ? Anh không phải cục băng đâu nha. Mà người đó cũng gần đây lắm"
"Là ai? Nói em nghe nữa"
"Người đó đang đứng trong 1 quán coffee. Mang tập về màu đen, là con trai"
"Min Yoongi"- JungKook nghiêm nghị nói
"Hả?!"
"Sao anh thích con trai mà không nói cho em biết"
"Quán coffee đó ở đâu? Em phải đến kiếm cậu ta"
"Người...đó đang...đang ở trước mặt anh"- Yoongi ấp úng
"Đừng đùa chứ"- JungKook cười vỗ vai anh 1 phát
"Anh không hề đùa. Jeon JungKook anh thật sự thích em, thích em nhiều lắm"
"Min Yoongi! Em chỉ xem anh như là anh trai thôi. Tình cảm hơn tình anh em là không thể"
Em trót vô tình thương anh như là anh trai 😂
"Nhưng chẳng phải em muốn quên đi Kim TaeHyung sao? Kiếm thêm một mối tình để quên đi người xưa cũng được mà. Tình cảm anh dành cho em là thật, anh không hề lừa gạt em như Kim TaeHyung"
"Chát"
"Anh không được nói Kim TaeHyung như vậy. Dù gì...gì Kim TaeHyung cũng là người em yêu cho dù anh ấy có làm gì đi nữa cũng là người em yêu"- JungKook míu máo
"Jeon JungKook. Em thật ngu ngốc"- Nói rồi Yoongi bỏ đi
.

.

.
JungKook khóc, cậu khóc rồi. Cho dù TaeHyung có làm gì cậu đi nữa, có làm cho cậu đau đớn nhưng cậu vẫn yêu anh. Cho dù cậu có hận TaeHyung đến mấy thì khi gặp anh cậu cũng không thể làm gì được. Cậu giống như con rối vậy còn TaeHyung là chủ nhân, TaeHyung kêu cậu làm gì cũng được chỉ cần một chút góc nhỏ trong tim TaeHyung có hình bóng cậu là được rồi. Yoongi nói đúng cậu ngốc lắm, ngốc đến nỗi đã biết mình là con rối nhưng lại muốn trở thành một con người để đường đường chính chính yêu chủ nhân của mình.
.

.

.

Nhớ vote cho các anh nha! Cày view nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro