11. Trùm trường hay trùm mền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Mina bước vào trong phòng làm việc ở tầng một, đặt cốc cà phê trong tay xuống trước mặt người phụ nữ đang rảnh rỗi bấm điện thoại. Quản lý Lee vẫn nghĩ người trước mặt là Jungkook nên chỉ gật nhẹ đầu, cầm lấy cốc cà phê lên miệng nhấm nháp.

"Quản lý Lee bận rộn quá nhỉ?" Giọng nói chán ghét vang lên khiến người phụ nữ kia giật mình đưa mắt ngước nhìn.

"À, em vừa nghỉ tay một chút...Chị xuống đây có việc gì không?" Lee EunHa chỉnh lại tư thế ngồi của mình, gượng gạo đáp lại câu hỏi kia.

Mina chống tay vào bàn đối diện với cô, "Công ty gần đây hình như đang bóc lột sức lao động của nhân viên thì phải? Vậy nên quản lý Lee mới bận tới nỗi một cốc cà phê cũng không thể tự pha nổi phải đi nhờ người khác."

"Không, không có! Là do tối qua em không đủ thời gian để hoàn thành dự án nên mới để sang ngày hôm nay."

"Ừ, đương nhiên là do cô. Nhân viên công ty này luôn vui mừng vì công việc được giao cho không quá nhiều, ngang nhiên xuất hiện một người bận bịu tối ngày, tôi sợ công ty lại bị lời ra tiếng vào, đối đãi với nhân viên không tốt."

Lee EunHa im lặng không đáp, dưới gầm bàn tay nắm chặt tới trắng bệch, kín đáo đưa mắt nhìn về phía cửa muốn tìm người, nhưng hành động trẻ con ấy sao có thể qua nổi mắt Mina.

"Tìm Jeon Jungkook sao? Em ấy giờ này chắc đang chơi đùa vui vẻ với anh trai tôi rồi. Nếu cô có ý định trách mắng Jungkook thì cứ trực tiếp tới gặp tôi, vì tôi là người giành lấy cốc cà phê từ tay em ấy."

Nói xong không đợi EunHa đáp cô liền quay lưng rời đi, bỏ lại khuôn mặt tức giận tới méo mó phía sau. Lee EunHa căng mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của người phụ nữ kia, cả người khó chịu tới muốn phá nát tất cả mọi thứ.

Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, EunHa quay về sắc mặt như bình thường, đổ cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh, không quên đá một cái thật mạnh vào nó.

Theo lời Han Mina nói thì Jeon Jungkook hiện giờ đang ở cùng chỗ với giám đốc Kim, rốt cuộc cậu ta và Kim Taehyung có quan hệ gì? Trước đó còn chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí còn chưa từng chạm mặt. Nhưng cô vốn đã nghi ngờ từ lần hắn cho gọi Jungkook đưa tài liệu lên, lại thêm hôm nay hắn đích thân xuống đây tìm cậu. Mối quan hệ của hai người họ, quả nhiên không đơn giản như cô nghĩ!

....

Kim Taehyung trầm mặc nhìn dòng số hiện trên máy tính, tháng này rõ ràng làm ăn thuận lợi hơn tháng vừa rồi nhưng dữ liệu cuối tháng lại ngang bằng thậm chí có vài mục còn thấp hơn tháng trước. Hắn gõ nhẹ tay lên mặt bàn suy nghĩ, cuối cùng tinh mắt nhìn ra một cột còn trống ở trong màn hình, cái bảng trống này chính là của Han Mina.

Con nhỏ này luôn nộp báo cáo rất muộn, tháng nào nó nộp sớm hơn một ngày là y rằng có điềm báo tháng sau Kim Taehyung gặp chuyện đen đủi. Giờ này không biết đang ở đâu mà không thấy có mặt ở bàn làm việc, ngày mai nhất định phải chỉnh nó một trận.

Hắn ngả đầu ra phía sau, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mi mắt vài cái. Gần đây tần suất tiếp xúc máy tính ngày càng nhiều nên Kim Taehyung bắt đầu có dấu hiệu mỏi mắt, cũng may mẹ Kim luôn quan tâm tới hắn, mỗi tháng đều gửi tới nhà rất nhiều thuốc bổ, ngày ngày gọi điện nhắc nhở hắn uống thuốc, cũng chính vì điều này mà Kim Taehyung không hề bị cận.

Hắn cúi xuống nhìn bé nhỏ đang say giấc trong lòng, mệt mỏi trong người liền bay hết đi. Jungkook có một bản tính rất đáng yêu chính là mỗi khi làm xong chuyện đó đều như con thỏ được ăn no mà nhắm mắt thiếp đi, tuy lần này chỉ là loại chuyện khẩu giao bình thường nhưng cậu vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành.

Và vì sao Kim Taehyung lại chịu ôm Jungkook mấy tiếng ấy à...cũng bởi vì hắn không lỡ buông cậu ra. Tay mỏi thì sao chứ, bé cưng của hắn có một giấc ngủ ngon lành là được rồi.

....

Đợi khi Jeon Jungkook tỉnh dậy cũng là chuyện của một giờ sau. Cậu chậm rãi mở mắt, bị ánh sáng chói loá của đèn chiếu vào phải mất một thời gian mới thích nghi được. Những ngày qua cậu thường xuyên thức khuya dậy sớm, lâu lắm mới có một giấc ngủ trọn vẹn thế này cho nên tâm tình của Jungkook rất thoải mái, cậu vừa định nghiêng người vươn vai thì nhận ra mình đang nằm trên đùi của khác, Jungkook lập tức ngừng lại hành động của mình đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú đọc bản hợp đồng.

Quả thật, đàn ông thu hút nhất là khi họ nghiêm túc làm việc.

Kim Taehyung trong tâm trí của cậu vẫn luôn là một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ không góc chết, ngay cả khi cậu nhìn từ góc độ ở dưới lên cũng thấy rõ được quai hàm sắc bén cùng chóp mũi thon gọn của hắn.

Dù có ghét hắn cỡ nào thì Jungkook cũng phải công nhận một điều rằng hắn vô cùng cuốn hút. Mái tóc được vuốt gọn lên thành công khoe ra được tất cả những ưu điểm trên khuôn mặt, ánh mắt có chút kiêu ngạo nhưng vẫn khiến người khác phải say mê ngắm nhìn. Người đàn ông này có cả địa vị và nhan sắc, hoàn hảo tới mức biết bao cô gái mong ước có được, và hiện tại nam nhân ấy đang ôm chặt Jeon Jungkook trong vòng tay.

Ai ghen tị thì kệ.

Kim Taehyung vốn không muốn vạch trần ánh mắt say mê mà Jungkook dành cho mình nhưng cậu nhìn hắn muốn cháy mặt tới nơi rồi. Hắn dừng lại công việc bận rộn bất ngờ cúi đầu xuống, người trong lòng cũng nhanh không kém nhắm chặt mắt lại giả bộ như vẫn đang ngủ. Kim Taehyung phì cười một tiếng, bé cưng đúng là bé cưng, hành động ngốc nghếch và đáng yêu như một đứa nhỏ.

"Jungkook dậy thôi, sắp đêm đến nơi rồi." Hắn vỗ nhẹ vào má Jungkook một cái. Quả nhiên nghe xong những lời kia Jungkook liền mở to mắt, vùng người muốn ngồi dậy, quên hết chuyện mình đang giả vờ ngủ.

"Cái gì, sao anh không gọi tôi dậy...Chết tôi rồi!" Jungkook hoảng loạn tìm điện thoại, tên đáng ghét này cứ ôm chặt lấy cậu là sao chứ!

"Sao thế?"

"Buông ra để tôi về...Xuất cơm sườn tôi cố gắng lắm mới đặt được, không nhận họ sẽ huỷ đơn." Còn chưa nói đến để đặt được xuất ăn này phải canh đúng giờ vì mỗi ngày chỉ bán 30 xuất. Trưa nay rảnh rỗi lắm cậu mới có thời gian đặt mua, giờ thì mất tong thật rồi.

"Được rồi bình tĩnh, tôi đùa em thôi. Giờ mới bảy giờ tối, chỉ là hộp cơm sườn bình thường thôi mà em lo lắng vậy?"

"Bình thường cái đầu anh!" Jungkook biết mình bị lừa liền tức giận không thôi, đưa tay đánh vào miệng hắn một cái, cho chừa cái tật nói dối.

Kim Taehyung bất ngờ bị ăn một phát vả nên đơ ra vài giây, trước nay chưa từng có ai dám đánh hắn, cậu chính là người đầu tiên. Mặt hắn tối sầm lại, cúi xuống hôn môi Jungkook tới tấp, tiếng chụt chụt vang lên liên tục trong căn phòng.

"Này..."

"Tôi muốn...Ưm...Anh..."

"Dừng lại..."

"Mày-"

Jungkook bị hôn liên tục đâm ra bực mình, nhưng cậu không ngờ chỉ một chữ 'mày' mà hắn liền dừng lại, còn trừng trừng mắt nhìn cậu.

Kim Taehyung bóp lấy hai bên má Jungkook trầm giọng hỏi, "Em vừa gọi tôi là gì?"

"Gọi nhầm, buông ra!" Jungkook giãy giụa né tránh nhưng bàn tay hắn càng dùng thêm lực, bóp tới hai má cậu ép vào nhau.

"Cơ hội cuối cùng, em vừa gọi tôi là gì?"

"Mày!"

"Cái gì?"

"Gọi là mày!"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, tay dùng lực phát một cái thật mạnh lên mông Jungkook.

"A!" Jungkook nhăn nhó kêu lên, "Mông của tôi rốt cuộc có thù hằn gì với anh mà suốt ngày anh đánh vậy hả?"

"Ai cho phép em gọi người lớn hơn tuổi mình bằng mày?" Kim Taehyung đánh thêm một cái nữa vào bên mông còn lại, đương nhiên sức đánh không hề giảm.

"Đã nói là nhầm lẫn rồi cơ mà! Tôi xin lỗi, lần sau tôi dám nữa được chưa?"

"Cái gì? Em..."

Kim Taehyung bị chọc tức tới không nói lên lời, hắn nhấc bổng cả người cậu đứng dậy đi về phía cửa kính trong suốt có thể nhìn được một nửa thành phố Seoul, ấn nút kéo cửa kính xuống một đoạn.

"Này, anh làm gì...Định quăng tôi xuống hả? Có tin tôi gọi đàn em của tôi ra đánh cho anh bay luôn cái công ty này không?"

To mồm thế thôi nhưng tay vẫn túm chặt góc áo của hắn.

"Cái mặt em thì đàn anh với đàn em cái gì? Còn bướng bỉnh nữa thì tôi không ngại thả em xuống đâu." Như để khẳng định thêm câu nói, hắn rướn người lên gần khoảng trống một chút.

"Tôi, tôi là trùm trường cấp ba đó! Anh có biết biệt đội thỏ gấu của tôi không hả? Gầm một tiếng là anh xác định chỉ còn cái xương. Sợ chưa? Mau thả tôi ra!"

Biệt đội thỏ gấu của Jungkook bao gồm Jung Hoseok và Kim SeokJin. Tính tình cậu vốn rất nghịch ngợm lại coi trời đất bằng vung, hồi cấp ba không thầy cô nào không biết tới thằng nhóc phá phách Jeon Jungkook. Mãi sau này khi lên đại học cậu mới nghiêm túc hơn được một chút, tuy nhiên tất cả chỉ là vẻ mặt bề ngoài, nếu động vào đúng chỗ ngứa của Jungkook thì chắc chắn cậu sẽ trở về với tính cách trước đây.

Kim Taehyung nghe những lời doạ dẫm kia của Jungkook chỉ có thể nín họng, hắn bất lực thở dài một hơi, dùng sức nâng cao cả người cậu lên, nghiêng về phía trước.

"Á...Đừng mà, tôi, tôi,..." Jungkook giật mình hét toáng lên, đưa tay ôm chặt lấy người hắn.

"Còn dám trả treo không?"

"Không...Không..." Mái đầu nhỏ lắc liên tục, bàn tay bấu chặt vào người hắn như thể buông lỏng một chút thôi sẽ thật sự rơi xuống.

"Biết lỗi của mình chưa?"

"B-Biết rồi...Anh, anh bế tôi vào trong đi..."

Trùm thì trùm nhưng vẫn sợ bị ném xuống dưới nha.

"Tôi là ai?" Kim Taehyung vẫn không có ý định lùi lại.

"Jeon Jungkook, Jungkook, Kookie....Là em, em biết lỗi rồi...Không dám gọi anh là mày nữa..." Jungkook sợ tới mức mặt mũi tái mét lại, lắp bắp mãi mới lên câu.

Kim Taehyung nghe được những lời này mới toại nguyện ôm cậu đi về phía bàn làm việc của mình, Jungkook trong lòng hắn thở hổn hển không ngừng, ban nay cậu thật sự sợ muốn chết.

"Được rồi, tôi chỉ đùa vui chút thôi, bây giờ sẽ đưa em đi ăn tối nhé." Kim Taehyung hôn một cái lên môi cậu, thật sự hắn chỉ muốn ĐÙA Jungkook một chút thôi!

...

nhờ chap trước mà tui bjk được bộ mặt thật của mấy người, ra là mấy người mún trùm mền bị phạt hả 😼 mún em bé bị làm tới khóc lóc xin tha hả. Ngừi ta đau mung cũm không thương nữa, tem ác wỷ hay j?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro