17. Chiếc 'thỏ' khó dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều bắt gian tại trận ngày hôm đó, Jeon Jungkook quyết định đem cái tên Kim Taehyung xoá khỏi tâm trí mình. Hắn đến nhà cũng không mở cửa, gọi bao nhiêu cuộc đều coi như không thấy, thậm chí cậu còn đem số hắn vào danh sách chặn.

Jungkook cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận nữa, chỉ là cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó thôi, đừng có nghĩ cậu vì thích hắn mới ghen tuông, Jeon Jungkook này không có thèm đâu!!

Mọi chuyện cứ diễn ra gần một tuần như thế, Taehyung tìm đủ mọi cách để gặp cậu nhưng đều bị Jungkook ngó lơ, tới nỗi Han Mina cũng cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, đành khuyên hắn đến tận trường mà gặp cậu. Kim Taehyung lúc này mới ngớ người ra, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Ở trường thì Jungkook có trốn bằng trời cũng không thoát được, vậy là hắn ngay lập tức lái xe đến trường cậu trong ngày hôm đó.

Khoá học sắp kết thúc nên Jungkook tới trường chỉ để tham gia các hoạt động ngoại khoá hoặc giúp thầy cô một số việc trong trường. Lúc Kim Taehyung đi tới cũng là lúc Jungkook vừa bước ra khỏi sân bóng rổ, trên người mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh da trời khiến làn da của cậu như phát sáng, thân hình chăm chỉ luyện tập mỗi ngày nên vô cùng chuẩn đẹp, thấy được cả cơ bụng cùng vòng eo thon gọn, gió thổi qua khiến mái tóc mềm mượt hất ra phía sau giúp mọi ngũ quan xinh đẹp của cậu hiện rõ ra, Kim Taehyung có một chút thất thần nhìn vào khuôn mặt ấy thật lâu.

Jungkook bên này vẫn thản nhiên bước đi không hề biết đến sự hiện diện của Kim Taehyung, cậu khẽ lẩm bẩm mắng bạn mình vài tiếng, hẹn bốn giờ mà bốn rưỡi còn chưa thấy đâu.

"Jungkook!" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jungkook giật mình tưởng nghe nhầm, cậu xoay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, nhanh chóng thấy được khuôn mặt đáng ghét của Kim Taehyung.

Hắn vội vàng chạy tới túm lấy tay cậu, thiếu chút nữa lại để con thỏ này chạy thoát rồi. Jungkook bị giữ lại chỉ hừ mạnh một tiếng, mắt không thèm nhìn hắn một cái.

"Em làm gì mà mấy ngày hôm nay không nghe máy vậy? Có biết tôi lo lắng lắm không?" Hắn nắm chặt lấy tay cậu hỏi dồn dập, nếu không phải ngại đây là trường học thì đã ôm lấy cậu rồi.

"Liên quan gì tới anh!"

"Jungkook, em giận tôi sao? Hôm đó-"

"Ôi, tôi làm sao dám giận anh, giám đốc Kim nghĩ nhiều rồi!" Jungkook lén lườm hắn một cái, nhìn cái mặt mà thấy ghét.

Giọng nói với khuôn mặt này còn nói không giận sao? Kim Taehyung thở dài một tiếng, tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành, "Là tôi sai, là tôi khiến em tức giận, nhưng em phải nghe tôi giải thích đã."

"Giám đốc Kim ơi, anh mà sai thì không ai dám đúng hết. Anh là nhất mà, anh thứ hai không ai dám chủ nhật luôn, cho nên buông tay tôi ra đi, một nhân vật nhỏ bé như tôi sao dám giận anh."

Jungkook cứ một câu giám đốc Kim hai câu giám đốc Kim khiến Kim Taehyung bực mình chết đi được, xong rồi cái gì mà 'anh thứ hai không ai dám chủ nhật'? Phải chăng đây là cách nói chuyện của giới trẻ hiện nay sao?

"Vậy em không giận tôi đúng không?" Hắn tiến tới gần chỗ cậu, hai tay đưa lên muốn ôm lấy người trước mặt nhưng bởi vì sợ ai đó vẫn đang giận nên không dám lộng hành, đành phải miễn cưỡng bỏ tay xuống.

"Ai thèm giận? Con mắt nào của anh thấy tôi giận hả?" Jeon Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung nghe vậy trong lòng vui vẻ hẳn lên, hắn mỉm cười xoa đầu cậu, "Không giận là tốt rồi, vậy chúng ta..."

"Đồ đáng ghét, đừng nói nữa!" Jungkook tức giận bỏ đi. Trên đời cậu ghét nhất hai dạng người, dạng thứ nhất chính là làm sai nhưng không biết mình sai ở đâu, dạng thứ hai là làm sai nhưng không tinh ý nhận ra người ta đang giận mình. Trùng hợp Kim Taehyung đều ở trong hai dạng đó.

"Ơ..." Hắn bất ngờ đứng đơ ra một lúc, Jungkook bảo không giận hắn cơ mà? Sao cậu lại tức giận bỏ đi thế kia...

....

Sang ngày thứ hai, Kim Taehyung vẫn tiếp tục đến trường với ý muốn giải hoà với Jungkook, hôm nay hắn còn mang theo vài hộp đồ ăn cậu thích tới để dỗ ngọt, nhưng Jungkook có chịu ra gặp hắn hay không thì không biết.

Đứng ở bên ngoài mấy tiếng vẫn không thấy bóng dáng bé nhà đâu, hắn bực bội đá một cái vào bánh xe, trời đã nắng lại còn không gặp được Jungkook, có phải quá xui xẻo rồi không. Ngay lúc hắn có ý định đi về thì thấy đám bạn của Jungkook bước ra, chắc là bọn họ sẽ biết cậu đang ở đâu, Kim Taehyung vội vàng vẫy gọi một người hắn cảm thấy quen nhất.

"Này, Jung Jung!"

Jung Hoseok bên này vẫn đang mải mê nói chuyện với bạn mình, không hề quan tâm tới tên giám đốc đáng thương nào đó đang cố gắng gọi anh. Cho đến khi giọng nói của Kim Taehyung thu hút sự chú ý của những người còn lại, bọn họ mới nhíu mày quay sang nhìn.

Kim Taehyung thấy Jung Hoseok cũng đang nhìn về phía mình liền chỉ tay vào mặt anh rồi vẫy vẫy lại gần, "Cậu lại đây!"

Jung Hoseok vẫn chưa xác định được người đứng ở góc đó là ai, anh khó hiểu nhìn hành động vẫy tay của hắn chẳng khác nào mấy tên bắt cóc đang dụ dỗ trẻ con.

"Anh ta vẫy cậu đó." Một người bạn đẩy vai Jung Hoseok đi về phía trước.

"N-Này...Tôi mà bị đánh hay gặp chuyện thì các cậu phải ngay lập tức ra cứu đó!" Trước khi đi, Jung Hoseok vẫn hơi lo lắng quay lại nhắc đám bạn của mình.

Một người trong đó chắc nịch đáp lại, "Cậu yên tâm, gì chứ chuyện đó bọn tôi không làm được!"

Jung Hoseok lườm nguýt đám bạn cợt nhả của mình, chạy thật nhanh tới chỗ người đàn ông đang mặc vest chỉnh tề kia. Càng gần lại càng thấy quen mắt, cuối cùng mới hốt hoảng nhận ra đây chính là Kim Taehyung.

"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

"Cậu bị điếc hay sao mà gọi mãi không ra." Hắn cau có đáp lại, "Jungkook có ở trường không?"

Jung Hoseok gật đầu, chẳng lẽ hắn tới đây để tìm Jungkook sao?

"Gọi em ấy xuống đây giúp tôi, nhanh lên!" Hắn lớn tiếng ra lệnh, Jung Hoseok chỉ gật gù chạy vội lên lớp để báo tin, trong lòng vô cùng bức xúc vì Kim Taehyung cậy lớn ăn hiếp bé.

Thế nhưng chỉ vừa nhắc tới Kim Taehyung trước mặt Jeon Jungkook, Jung Hoseok đã bị cậu mắng cho choáng đầu, khiến anh phải chạy vội ra ngoài để thoát khỏi cơn giận của cậu ta.

"Jungkook nói không muốn gặp anh." Jung Hoseok chạy xuống trước mặt hắn, hai tay chống vào đầu gối thở dốc từng hơi.

"Cậu phải làm mọi cách bắt em ấy xuống đây gặp tôi, nếu không thì tôi sẽ đuổi việc cậu đó." Kim Taehyung thừa nhận lúc này hắn vô cùng xấu xa khi đem công việc vào đây, nhưng phải làm vậy thì trước mặt mới sợ, hắn mới có thể gặp Jungkook.

Quả nhiên vừa nghe xong khuôn mặt Jung Hoseok rất nhanh trở nên hoang mang sợ hãi, số anh đúng là thật xui xẻo khi vướng phải hai cái tên Kim Taehyung và Jeon Jungkook!

Trước khi đi, Hoseok vẫn không nhịn được hỏi một câu, "Cái này tôi hỏi thôi nha...Sao anh không gọi điện thoại cho cậu ấy vậy?"

"Còn thích lắm chuyện hả, có đi nhanh không?" Nhắc đến điện thoại, Kim Taehyung càng thêm tức giận. Jungkook chặn số hắn từ tuần trước rồi, nếu không sao hắn phải khổ sở như vậy.

Jung Hoseok vội vàng chạy lên lớp mình, tìm mọi cách lôi bằng được Jeon Jungkook xuống dưới sân trường, anh thà bị Jungkook cấu xé chửi mắng còn hơn là bị Kim Taehyung đuổi việc. Lúc hai người xuống gần chỗ Taehyung đang đứng Jung Hoseok đã nhanh hơn một bước vội vàng chạy đi, ở đây lâu thêm chút nữa chắc bị bọn họ chém làm đôi mất.

Jeon Jungkook bực bội bước đến gần Kim Taehyung, thấy khuôn mặt tươi cười của hắn lại càng thêm tức giận, cậu quát lên, "Anh cứ làm phiền tôi vậy hả, anh rảnh lắm sao?"

Kim Taehyung bỏ ngoài tai những lời cáu gắt kia, hắn chạy tới dắt tay cậu vào bên trong, "Vào đây đã, đứng nắng lâu lại ốm bây giờ."

Hai người đứng trong nơi để xe thoáng mát, Jungkook vẫn im lặng khoanh tay nhìn ra bên ngoài, Kim Taehyung thì lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Jungkook, sao hôm qua đang nói chuyện lại tức giận bỏ đi thế?"

"Đã nói không giận cơ mà!"

"Ừ, ừ...Em không giận, là tôi sai." Hắn vội vàng đưa tay vuốt lưng con thỏ đang xù lông lên, không hiểu sao dạo gần đây cậu lại nóng tính như vậy.

"Bỏ cái tay ra!" Cậu nhích người sang một bên không cho Kim Taehyung đụng vào người mình, hắn chỉ biết bất lực thở dài một hơi, quay người vào trong xe lục lọi đống đồ mình mang tới.

Jungkook thấy hắn rời đi liền lén liếc mắt nhìn, không phải là bỏ cuộc đi về rồi đó chứ? Cậu còn chưa hết giận đâu đó!

Nhưng rất nhanh sau đấy Taehyung đã quay lại, trên tay cầm theo vài túi đồ to nhỏ, "Em đã ăn gì chưa? Nếu em không chê-"

"Chê."

Kim Taehyung còn chưa nói hết câu đã bị Jungkook xen vào khiến hắn không biết bày ra vẻ mặt gì để đối với cậu. Con thỏ này có phải ngày càng khó chiều rồi không?

"Đều là thứ em thích mà, cầm lấy mang lên lớp ăn đi."

"Toàn là đồ ngọt, muốn tôi béo tròn đúng không?" Jungkook chu miệng trách móc, nhưng tay vẫn mở túi đồ ra để kiểm tra xem có thật là có đồ ăn trong đó không.

"Ăn cho mau lớn." Hắn vuốt má cậu một cái, cảm giác mềm mại khiến hắn không lỡ buông nhưng cuối cùng vẫn phải luyến tiếc bỏ ra vì sợ Jungkook sẽ tức giận mắng hắn.

"Tôi miễn cưỡng nhận đó, không phải vì thích đâu nha!" Cậu cầm lấy túi đồ giải thích, sau đó chạy thật nhanh về lớp của mình.

Kim Taehyung nhìn cái dáng chạy đáng yêu kia liền phì cười một tiếng, có lẽ công cuộc dỗ thỏ đã thành công 50% rồi.

.....

Ngày hôm sau, Kim Taehyung lại tiếp tục đến trường gặp Jungkook, hắn được rảnh rỗi như bây giờ là vì công việc tại công ty đều đã giao cho Han Mina giải quyết hết rồi.

Hôm qua hắn đã kể cho cô nghe về buổi gặp mặt của mình và Jungkook, nghe xong Mina liền mắng hắn liên mồm, nói rằng Jungkook đã thể hiện rõ ra như vậy rồi mà hắn còn không biết, cậu là đang ghen nên mới giận hắn như vậy, là GHEN đó!!

Kim Taehyung lúc này mới lơ mơ nghĩ ra, hắn vẫn luôn khó hiểu trước thái độ của Jungkook nhưng không dám mơ tưởng đến chuyện cậu sẽ ghen vì hắn. Hôm nay nhờ có Mina mà hắn đã thông suốt hơn, cho nên hắn đã dồn hết đống công việc chất chồng của mình sang cho cô, coi như là món quà cảm ơn vì đã giúp hắn ngộ ra.

Lúc Kim Taehyung đến trường đã là buổi chiều muộn, hắn quen biết thầy hiệu trưởng ở đây nên có gặp mặt nói chuyện cùng ông vài câu, lúc hỏi về Jungkook thì cả hiệu trưởng lẫn vài thầy cô xung quanh đều biết đến cậu, khen cậu học giỏi và rất ngoan, điều đó khiến Kim Taehyung vô cùng tự hào.

Ở trong phòng có cả cô giáo chủ nhiệm của Jungkook, cô ấy nói cậu đang ở trong lớp quét dọn nên Kim Taehyung cũng nhanh chóng xin phép rời đi, mục đích cũng chỉ là muốn đi tìm bé cưng của hắn. Vì cô giáo kia không nói rõ Jungkook ở phòng nào nên hắn phải chạy lên từng tầng tìm cậu, mãi một hồi lâu tìm kiếm cũng thấy được dáng người bé nhỏ đang bận rộn quét lớp.

Jungkook không hề biết có người khác xuất hiện ở trong lớp, cậu vẫn say xưa vừa hát vừa quét dọn. Ở bàn cuối vì xếp kín vào nhau nên Jungkook không thể đi vào quét được, cậu đành phải nằm lên bàn luồn chổi xuống bên dưới để quét rác ra.

Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được khẽ nuốt nước bọt, tầm mắt dán chặt vào cơ thể kia. Chiếc áo bị tay kéo lên hở ra phần thịt trắng nõn, vòng eo thon gọn được thắt lưng quấn chặt cùng đường cong vô cùng mê người, cặp mông cong vểnh cách một lớp quần vẫn khiến người nhìn cảm giác được độ căng mẩy của nó, cậu còn cử động lắc qua lắc lại vài khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức được chạm vào.

'Chát' một tiếng, bàn tay to lớn của Kim Taehyung đã thành công đánh lên cặp mông căng tròn của Jungkook, khiến cả người cậu mất đà nằm hẳn ra bàn. Hắn lại không nhịn được đưa tay đánh thêm phát nữa, làm cho phần thịt trên mông cũng rung theo.

Jungkook sợ hãi quay người lại, ngay lập tức thấy được khuôn mặt biến thái của Kim Taehyung đang nhìn mình, cậu tức giận thở dồn dập từng hơi, miệng lắp bắp mắng chửi hắn mãi không lên câu.

"Đánh có hai cái vào mông thôi mà làm gì ghê vậy." Hắn nhìn bộ dạng tức điên của Jungkook không khỏi buồn cười, kéo người cậu ngồi lên bàn.

"Anh, anh...Có biết tôi sợ lắm không hả!" Jungkook vả vào miệng hắn một cái.

"Có gì mà sợ, người dám đánh mông em chỉ có tôi thôi." Kim Taehyung nói câu này xong cùng quên mất vài ba hôm trước Jung Hoseok và Kim SeokJin vừa đánh cậu.

"Im miệng!" Jungkook quát lên, định bụng đi xuống nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước dùng tay chặn hai bên lại.

"Hôn một cái rồi cho xuống." Hắn đưa mặt tới gần, hôn một cái vào má cậu, cả tuần này không được hôn rồi, hắn cũng nhớ môi nhỏ ngọt ngào kia lắm chứ.

"Đừng hòng, về mà kêu cô So So gì đó hôn đi!"

Jungkook khẽ đẩy hắn ra, Kim Taehyung nghe vậy liền phì cười, đến tận bây giờ còn tức giận về chuyện của Soyeon sao?

"Ghen cũng đáng yêu!" Hắn ấn nhẹ một cái lên chóp mũi tròn vo của cậu.

"Ai, ai thèm ghen chứ?"

"Thôi được rồi, muốn ghen hay giận thì về nhà giải quyết, giờ thì ngoan ngoãn để tôi hôn nào."

Nói xong, hắn ngay lập tức ôm lấy người cậu kéo sát vào gần mình, cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ hắn đã nhớ nhung suốt những ngày qua. Vẫn là sự ngọt ngào ướt át ấy, vẫn là độ căng bóng mềm mại ấy, chúng khiến Kim Taehyung thích điên lên được.

"Đừng, ưm...đang ở trường đó.." Jungkook cố gắng thế nào cũng không đẩy được hắn ra, người đàn ông phía trước quá mạnh bạo, hôn cậu đến ong ong cả đầu óc.

Lớp học có nhiều cửa sổ, cửa lớn cũng chưa đóng vào, chỉ cần có người lướt qua là ngay lập tức có thể nhìn thấy hết mọi chuyện bên trong. Jungkook lo sợ không cách nào tập trung vào nụ hôn được, còn Kim Taehyung thì vẫn điên cuồng cắn mút hai cánh môi của cậu.

"Chút, chút nữa hôn...Có người đó...A.."

Vì Jungkook quá lắm lời nên đã bị Kim Taehyung dùng tay véo một cái lên đầu nhũ, cậu bị đau liền ngay lập tức im lặng không dám nói gì. Hắn thấy vậy mới tiếp tục hôn hai cánh môi kia, tay xoa lên nơi vừa bị mình véo, khiến Jungkook bị kích thích khẽ nhích người tới gần chỗ hắn hơn.

"Ưm...đừng." Bàn tay không chịu yên phận của hắn đã thành công luồn vào bên trong áo tiếp xúc với làn da mát lạnh của cậu, ngón tay thon dài túm lấy đầu nhũ đã sớm cương cứng tiếp tục xoa nắn, vạt áo cũng theo đó bị kéo cao lên hở ra một mảng bụng trắng.

Jungkook cố gắng dùng tay kéo áo của mình xuống nhưng làm thế nào cũng không được, sự kích thích ở ngực khiến cậu dần quên mất mình phải phản kháng lại, tạo thuận lợi cho hắn tiếp tục sờ soạng da thịt bên trong.

Người nào đó bị xoa nắn một chút đã sớm xụi lơ để mặc người kia trêu đùa, tâm trí mơ hồ nên cũng quên đi đây là trường học. Chỉ có Kim Taehyung vẫn còn tỉnh táo để nhận biết mọi thứ, ngay khi tiếng bước chân ở ngoài hành lang vang lên hắn đã ngay lập tức bế Jungkook ngồi vào góc tường cuối lớp, nơi có một tấm bảng đen vừa đủ che chắn cho cả hai.

"Jungkook, em xong chưa?" Tiếng giáo viên vang lên khiến Jungkook đang lọt thỏm trong lòng Kim Taehyung giật mình giãy giụa.

"Ngồi im nào!" Hắn thì thầm bên tai cậu, tiếp tục cúi xuống hôn đôi môi sưng đỏ kia.

"Đâu rồi nhỉ?" Cô giáo bước vào trong lớp nhưng không thấy một bóng người, có lẽ là Jungkook dọn xong nên về luôn rồi.

Jungkook dùng tay đẩy ngực hắn ra, lúc này là lúc nào rồi mà còn hôn, cậu cứ đem mặt dịch ra một chút là lại bị hắn ấn cổ kéo vào, góc lớp vô cùng chật chội khiến cậu dường như bị ngộp thở.

"Chị à, còn chỗ này chưa điền xong." Lại một giáo viên nữa bước vào, cô giáo của Jungkook còn đang định đi về thì bị người kia giữ lại, thế là đành phải ngồi tại lớp làm nốt phần còn thiếu.

Jungkook thật sự rất sợ, trong lớp có tận hai giáo viên đang ngồi lại để làm việc, nếu chẳng may bị phát hiện thì cậu còn mặt mũi đâu mà nhìn họ nữa. Ấy thế mà người đàn ông đáng ghét kia vẫn chưa chịu dừng lại, tay đã bắt đầu cởi đi chiếc quần đầu tiên của Jungkook.

Cậu trừng mắt nhìn hắn, tay giữ chặt lấy quần lót còn sót lại trên người mình. Kim Taehyung vốn chẳng quan tâm, người đang sợ hãi là cậu cơ mà, giờ cậu mà kêu lên thì bọn họ sẽ biết thôi. Bàn tay hắn càng dùng thêm lực kéo quần lót của Jungkook xuống, cậu hết cách đành phải thuận theo để hắn cởi ra, nếu không chắc chắn hắn sẽ làm khó cậu.

Kim Taehyung vứt quần lót sang một bên, cầm lấy vật nhỏ ỉu xìu vì sợ hãi nắn bóp khiến nó chẳng mấy chốc lại dựng lên. Jungkook chưa bao giờ khổ sở thế này, dù những lần làm tình trước đó cũng có người khác phá ngang nhưng ít ra cậu đang ở trong phòng, còn nơi này là trường học, ngay trên bàn giáo viên còn có cô giáo của cậu đang ngồi đó, chỉ cần đi xuống cuối lớp là thấy ngay được bọn họ.

Jeon Jungkook ngồi trên đùi hắn dạng chân sang hai bên, cứ vậy mà lộ ra hết toàn bộ thân dưới cho người kia ngắm nhìn, tốc độ lên xuống của tay Kim Taehyung ngày càng nhanh khiến cậu khẽ co giật thân dưới mà bắn ra, mặt Jungkook đỏ bừng vì nhẫn nhịn, bắp đùi vẫn còn run run vì đợt lên đỉnh vừa rồi.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây nhưng không, Kim Taehyung quệt một ít tinh dịch cậu vừa bắn ra đưa xuống lỗ nhỏ đang mấp máy kia, một ngón tay bắt đầu đâm vào trong. Jungkook nhíu mày nhìn chằm chằm ngón tay đang đâm rút trong cơ thể của mình, tiểu huyệt sớm đã quen với sự mạnh bạo của hắn nên nhanh chóng trở nên ẩm ướt tạo thuận lợi cho hắn ra vào. Ba ngón tay thon dài liên tục đâm loạn ở bên trong, quen thuộc tìm ra điểm mẫn cảm rồi đè nghiến nó, Jungkook bỗng kích động giật nhẹ bắp đùi, hai chân muốn khép lại nhưng đã bị Kim Taehyung cường ngạnh tách ra. Tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, Jungkook sợ hãi lắc đầu, hai tay nắm lấy tay hắn muốn đẩy ra, cậu sắp không chịu được rồi, cậu sẽ kêu lên tiếng mất.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng uất ức muốn khóc của Jungkook lại càng thêm vui vẻ, ba ngón tay ướt đẫm làm đủ trò khiến người trong lòng liên tục run lên. Jungkook đổ ập vào người hắn, há miệng cắn phập một cái vào vai Kim Taehyung, mông vẫn không ngừng nhếch lên như muốn né tránh khỏi những ngón tay điêu luyện của hắn.

"Ưm..m!" Một tiếng kêu nhỏ phát ra chỉ đủ cho hai người nghe thấy, Jungkook thở hổn hển gục ngã trên vai hắn, tấm lưng trắng nõn đã lấm tấm một tầng mồ hôi.

Kim Taehyung cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng của Jungkook đang phả vào cổ mình, đáng ra hắn sẽ không giày vò cậu thế này đâu, ai bảo cậu giận dỗi không thèm để ý tới hắn tận một tuần.

Jungkook xụi lơ ngả đầu trên vai hắn, thi thoảng lại run lên vì sự kích thích vừa rồi. Bên tai cậu bỗng truyền tới tiếng kéo khoá quần quen thuộc, Jungkook như nhận biết được mùi nguy hiểm mà vội vàng quay lại nhìn, quả nhiên đã thấy côn thịt dựng đứng của Kim Taehyung đang sát gần mông cậu.

"C-Cất nó vào đi!" Jungkook hoảng sợ nhìn hắn, dùng tay cầm lấy cự vật nhét lại vào trong quần. Nhưng nó nào có nghe lời cậu, vừa buông tay ra khỏi đã hung hãn dựng lên.

"Có đi vào không hả!" Jungkook tức giận khẽ mắng thầm một tiếng.

Kim Taehyung cố gắng nhịn cười trước hành động ngốc nghếch của Jungkook, "Đừng nghịch nữa, em ngồi lên đi."

"G-Gì chứ?" Hắn định ở ngay tại đây mà làm chuyện này sao?

"Em tự cho vào đi, nhanh lên không lát tôi bắn không kịp là bị nhốt ở đây đó."

"Anh điên rồi!" Jungkook tức giận cắn vào môi hắn một cái, Kim Taehyung khẽ rít lên, ngay sau đó cũng cúi xuống cắn mạnh lên đầu nhũ của cậu.

"A.." Cơn đau dưới ngực khiến Jungkook không nhịn được khẽ kêu một tiếng, cậu cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng Kim Taehyung vẫn một mực cắn lên đầu ngực nhỏ.

"Tôi sẽ tự mình cho vào...đừng cắn nữa mà!"

Rốt cuộc Kim Taehyung cũng chịu buông ra, hắn hất mặt ý muốn nói rằng cậu hãy làm đi, Jungkook dùng tay xoa lên đầu nhũ trướng đau của mình, mắt không quên lườm nguýt hắn.

"Nhanh lên, để tôi ra tay là cái miệng của em lại phải rên lên đấy."

Jungkook tức giận nhưng không làm gì được, nhìn cự vật cứng rắn đang chạm vào mông mình lại càng thêm bực bội, đợi qua ngày hôm nay xem mày còn dám cứng lên nữa không!!!

Kim Taehyung dựa đầu vào tường ngắm nhìn từng hành động của Jungkook, cậu chậm chạp cầm lấy côn thịt cương cứng, mông cũng nâng cao lên để chuẩn bị tiếp nhận nó, quy đầu to lớn ở trước miệng huyệt đã sẵn sàng đi vào, Jungkook đành cắn răng từ từ ngồi xuống, cảm nhận được lỗ nhỏ đang dần bị mở rộng khiến cậu khó chịu thở hắt ra một hơi. Côn thịt đi vào được một nửa đã bị ngừng lại, hai bắp đùi của Jungkook cũng run lên vì nó quá lớn, cậu không nghĩ tư thế này lại khó vào như vậy, đã thế còn chưa vào được hết.

"Không vào được nữa đâu!" Jungkook mếu máo nhìn hắn, bên dưới đã bắt đầu có cảm giác đau rồi.

"Vào được, không phải em vẫn nhún trên người tôi suốt đó sao." Kim Taehyung dùng tay kéo eo cậu xuống một chút, Jungkook liền nhíu mày nín thở.

"Ưm...từ từ."

Sau một hồi khá vất vả Jungkook mới có thể nuốt trọn cả cây gậy lớn, cậu thở phào một hơi, nghỉ ngơi một lúc mới bắt đầu di chuyển mông mình. Kim Taehyung bóp chặt lấy cánh mông ửng hồng của cậu, một tay vén áo cậu lên chui đầu vào bên trong cắn lên đầu nhũ nhỏ. Jungkook ưỡn người chống tay vào tường, hông bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

"Ưm a...Lớn quá." Jungkook nhiệt tình nhún nhảy trên người hắn, Taehyung thì ra sức cắn mút hai điểm hồng trước ngực, tay ôm lấy eo cậu tiếp sức giúp ra vào nhanh hơn, cặp mông to tròn liên tục cọ sát vào quần hắn khiến nó đỏ ửng lên một mảng.

Kim Taehyung nhắm nghiền mắt hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà Jungkook mang tới, lỗ nhỏ ẩm ướt đang không ngừng mút chặt lấy cự vật của hắn, mông thịt trong tay hắn cũng vì sự nhiệt tình của Jungkook mà rung chuyển theo. Hai người họ cứ như vậy chìm đắm vào khoái cảm tình dục mà quên mất mọi thứ xung quanh, sau đó về nhà bằng cách nào thì chỉ có hai người họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro