2. Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng xa hoa rộng lớn, người đàn ông nhíu mày đưa tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cơ thể mệt mỏi choáng váng phải mất một lúc lâu mới nhìn được màn hình bên trong.

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, đã tới giờ hắn phải đi làm. Nhưng vừa định ngồi dậy thì cánh tay bị vật nặng đè lên không rút ra được, lúc này Kim Taehyung mới đưa mắt sang quan sát người bên cạnh, nhanh chóng nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra.

Hôm qua hắn cùng người này vờn nhau cả một đêm tới tận gần sáng mới đi ngủ, Kim Taehyung vẫn nhớ rõ vẻ mặt khóc lóc xin tha của Jungkook, vừa đáng yêu lại vừa có chút dụ hoặc. Hiện tại cự vật vẫn đang nằm trong tiểu huyệt chặt chẽ kia, hắn vừa cử động một chút phía dưới liền co rút lại lưu luyến không muốn nó rời đi.

Trêu đùa với vật kia của đàn ông vào buổi sáng tất nhiên phải chịu hậu quả, cho dù là vô tình hay cố tình đi chăng nữa. Kim Taehyung nghiêng người ngồi dậy, cầm một chân Jungkook đặt lên vai, chân còn lại kéo sang một bên, tư thế này giúp hắn nhìn rõ hậu huyệt sưng đỏ bị giày vò cả đêm qua, những nếp uốn bị kéo dãn quấn chặt lấy côn thịt to lớn, xung quanh miệng huyệt đỏ ửng, kết hợp với côn thịt sẫm màu của Taehyung khiến hình ảnh trước mắt trở nên kích thích hơn bao giờ hết.

Hắn bắt đầu đưa đẩy hông, từng chút từng tiến sâu vào bên trong, cơ thể mềm mại được bàn tay điêu luyện của hắn tận tình nắn bóp, những nụ hôn nóng bỏng dần được trải dài lên khắp làn da mềm mại trơn bóng của cậu.

"Đừng..." Đến tận trong mơ cũng có cảm giác bị trêu đùa, người kia còn liên tiếp đâm trúng điểm mẫn cảm bên trong, cậu càng tránh né hắn càng hung hăng đỉnh lên.

Tay hắn niết lấy đầu nhũ nhẹ nhàng vân vê, thi thoảng lại véo mạnh một cái bất ngờ, Jungkook có lẽ bị hành cả đêm tới mắt cũng không mở nổi, thi thoảng chỉ phát ra vài tiếng rên nhỏ, "Không muốn..."

"Không muốn nhưng sao cái miệng nhỏ này vẫn cứ hút chặt lấy tôi? Hửm?" Biết rằng người kia sẽ không nghe thấy nhưng Kim Taehyung vẫn chất vấn, hắn vùi mặt vào hõm cổ Jungkook hít một hơi, hương thơm trên cơ thể cậu toả ra khiến hắn mê luyến không thôi.

Nếu không phải vì sắp tới giờ đi làm thì chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho cậu. Taehyung ép hai chân Jungkook lên trước ngực, cúi xuống mút lấy cánh môi đang hé ra, đầu lưỡi tiến vào trêu đùa khoang miệng nhỏ, hôn đến khuôn mặt đáng yêu kia chuyển sang đỏ ửng mới ngừng. Động tác ra vào phía dưới ngày càng nhanh hơn, ngày càng mạnh bạo hơn, cuối cùng vài phút sau vì sự co bóp ấm nóng bên trong mà không nhịn được bắn đầy lên bụng cậu.

Hắn đổ ập cả người xuống đè lên cậu thở dốc, Jungkook vẫn say giấc không có dấu hiệu tỉnh dậy. Taehyung nghỉ ngơi một hồi liền đứng dậy thay quần áo, trước khi đi vẫn cẩn thận cầm giấy lau đi tinh dịch ở bụng Jungkook, nhìn cậu một lần cuối rồi nhanh chóng rời đi.

....

Tới khi người còn lại ở trên giường tỉnh dậy cũng đã là trưa muộn, Jungkook cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra quan sát xung quanh, rất nhanh nhận ra trần nhà xa lạ không chút quen thuộc, cậu vội vàng chống tay ngồi dậy, khuôn mặt ngay lập tức nhăn nhó vì đau.

Cúi xuống nhìn cơ thể mình một lượt, khắp nơi đều có dấu hôn đỏ sẫm để lại trên da, vòng eo mỏi nhừ còn có vài vết bầm tím, người cậu như vừa bị vắt kiệt sức vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là bên dưới, khi cử động thật sự...Rất đau mông.

Jungkook cầm lấy điện thoại bên cạnh lên xem, đồng hồ đã điểm gần một giờ chiều, cũng may hôm nay cậu không phải tới trường nếu không lúc này chắc chắc sẽ tá hoả chạy đi thay đồ. Nhìn xuống bên dưới là hơn mười cuộc gọi nhỡ của bạn, còn có tin nhắn hốt hoảng hỏi cậu đang ở đâu, Jungkook đọc còn chưa xong thì người kia đã tiếp tục gọi đến.

"Cái gì?" Cậu bực mình ấn nút nghe, giọng nói đầy sự khó chịu vang lên.

"Ông giời con của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng nghe. Trốn ở đâu mà tôi gọi từ tối qua đến bây giờ mới bắt máy vậy?"

"Còn dám hỏi? Cậu và Kim SeokJin, hai tên chết tiệt dám bỏ mặc tôi!"

"Cậu có nhầm lẫn gì không vậy...Là cậu thua nhiều tới mức bị chuốc say nên tự ý rời đi mà?"

Jungkook nghe vậy liền nghiến răng, "Cậu mới thua, cả nhà cậu đều thua!"

"Được được...Vậy sau đó cậu đã đi đâu? Bọn tôi lục tung cả quán tìm không thấy, qua nhà cũng không có bật đèn."

"Đi đâu mặc kệ tôi! Hỏi nữa thì đừng trách trên mặt cậu có thêm vài phát đấm."

"Jeon Jungkook! Cậu..." Jung Hoseok bên kia tức tới không thốt lên lời, cuối cùng vẫn cố gắng bình tĩnh nói tiếp, "Thôi ông đây không thèm chấp vặt cậu, nghe cho kĩ đây. Mai là ngày đầu tiên bắt đầu tới công ty thực tập, hôm nay tôi lên trường lấy giấy báo cho cậu rồi."

Jungkook cảm ơn một tiếng rồi lập tức cúp máy, đang khó chịu muốn chết ai mà thèm lắm lời với cậu ta. Cậu cố nhịn đau kéo cả cơ thể mệt mỏi vào trong phòng tắm, tới khi ngâm người trong nước ấm mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Mái đầu nhỏ tựa vào thành bồn, đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu suy nghĩ về chuyện đêm qua. Cậu cùng một người đàn ông xa lạ vờn nhau cả một đêm không ngừng nghỉ, hết ở trên giường cho đến phòng tắm, anh ta thậm chí còn áp cơ thể cậu lên cửa kính khiến cậu sợ hãi không thôi, xin tha tới khàn cả giọng mới đổi sang nơi khác làm tiếp. Cùng nhau làm tình cả một đêm như thế nhưng tới cái tên của hắn cậu cũng không nhớ, khuôn mặt lại càng không, thứ cậu nhớ rõ duy nhất có lẽ chính là mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh ta.

Hôm qua chính cậu tự mình dâng tới, còn dâm đãng rên rỉ không ngừng, đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Nhưng không thể phủ nhận người đàn ông kia rất mạnh mẽ, mỗi lần đâm rút của hắn đều khiến cậu run rẩy không ngừng, những ngón tay thon dài vuốt ve tới đâu là cả cơ thể cậu hưởng ứng theo tới đó. Đặc biệt là thứ thô to phía dưới kia, cậu không dám nghĩ lại nó đã đâm rút trong cơ thể cậu cả một đêm.

Jungkook vì say rượu mà loạn tính, cậu vốn là một sinh viên ngoan ngoãn chăm học, biết đâu sau chuyện hôm qua người đàn ông kia lại tưởng cậu là loại MB rẻ tiền thì sao?

Tới khi nước trong bồn trở nên lạnh ngắt Jungkook mới bước ra, nhìn cơ thể đầy rẫy những dấu hôn mà không khỏi tức giận, ngay cả trên mông cũng có vết cắn. Anh ta chẳng khác gì mấy tên đàn ông tồi tệ chơi chán xong bỏ, ít nhất cũng phải gọi cậu tỉnh dậy rồi hãng nghĩ đến chuyện rời đi, hay là vì sợ bản thân xấu quá nên không muốn người khác nhìn thấy?

"Đồ đáng ghét!" Jungkook bực mình mắng một câu, lúc đi ra gần giường mới phát hiện ở ghế có một cái áo sơ mi mới, có lẽ là của người kia để lại.

"Chắc ông đây cần?" Cậu bĩu môi lườm chiếc áo kia, xoay người đi tìm kiếm áo sơ mi đáng thương của mình không biết đang ở xó xỉnh nào. Mãi một lúc lâu sau mới phát hiện mảnh áo nhăn nhúm nằm ở cạnh giường, nhưng mà...đã đứt hết cúc áo rồi, tên đáng ghét kia hôm qua một lần đem áo cậu xé toạc ra, khiến bộ dạng của nó bây giờ chẳng khá khẩm hơn cái rẻ rách là bao.

Cuối cùng bởi vì hết cách, người họ Jeon nào đó đành phải giả bộ mất trí nhớ mà cầm lấy chiếc áo sơ mi do 'tên đáng ghét' kia mua mặc vào mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro