36. Cả một đời (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé ơi, chuẩn bị xong chưa?"

Kim Taehyung đứng ở dưới nhà lớn giọng gọi một tiếng, Jungkook trên phòng ngay lập tức đáp lại, luyến tiếc ngắm nhìn trái tim nhỏ mình đã vẽ lên quyển lịch thêm một chút rồi mới cầm lấy túi xách chạy xuống dưới nhà.

Hôm nay là tròn một năm cậu và Taehyung yêu nhau, cậu đã đợi ngày này từ một tháng trước rồi, mỗi ngày đều mong thời gian trôi qua thật nhanh, và cuối cùng hôm nay nó cũng đến.

"Có chuyện gì mà em vui thế?" Taehyung quay sang nhìn cậu thắc mắc, từ sáng đến giờ lúc nào hắn cũng thấy Jungkook cười rất vui vẻ.

"À không...Bỗng nhiên em cảm thấy yêu anh nhiều hơn thôi." Jungkook nghiêng người sang hôn Taehyung một cái làm hắn có chút bất ngờ, sau đó khoé môi hắn liền nhếch lên, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi lại.

"Vậy bình thường yêu ít sao?"

"Biết ngay anh sẽ nói vậy mà, hôm nay yêu nhiều hơn được chưa!" Jungkook ấn nhẹ vào môi hắn một cái, đang định trở về chỗ ngồi thì người bị ôm chặt lấy, giây tiếp theo khuôn mặt nhỏ bị hắn hôn loạn lên.

"Anh yêu em nhiều hơn."

Cảm giác buồn buồn ở cổ khiến cậu không nhịn được cười rộ lên, tay liên tục đẩy mặt hắn ra xa khỏi mình, "Em yêu anh nhiều hơn!"

"Anh nhiều hơn."

"Em, là em!"

"Anh."

"Em!"

Màn tranh luận cứ như vậy kéo dài trên đoạn đường từ nhà đến công ty, Kim Taehyung cuối cùng vẫn phải chịu thua con thỏ lắm lời bên cạnh, nhìn cậu như sắp đánh nhau với hắn đến nơi rồi. Tính tình Jungkook đôi khi rất trẻ con, đơn giản như chuyện vừa rồi nhưng cậu vẫn có thể cãi bằng được để thắng, hắn buồn cười xoa nhẹ lên mái đầu nhỏ bên cạnh, lúc xuống xe không quên cầm túi xách cho cậu.

"Trưa nay mình ra ngoài ăn được không anh?"

"Không được rồi, hôm nay anh có việc cần phải xử lý gấp, chắc đến chiều mới xong. Hay để tối đi nhé, lúc đó có nhiều thời gian hơn."

Jungkook cắn môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với hắn.

"Anh đặt cơm trưa cho em rồi, đều là món em thích nên nhớ phải ăn hết đấy, không được bỏ bữa nghe chưa?"

"Còn anh thì sao? Anh ăn gì? Anh không ăn cùng em hả?" Jungkook vội vàng kéo tay áo hắn lại hỏi, bình thường hai người đều cùng nhau ăn bữa trưa tại công ty, bây giờ hắn nói như vậy ý là hôm nay cậu sẽ ăn một mình sao?

"Anh ăn qua loa một chút là được, phải cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để tối còn đưa em đi ăn chứ."

Jungkook nghe xong những lời đó trong lòng liền cảm thấy vô cùng thấy ngọt ngào, nhưng cậu vẫn không đồng tình với kiểu ăn uống cho có của hắn, "Không được đâu, ăn vậy sẽ đói đó!"

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người đối diện lại không nhịn được nhéo nhẹ một cái, sau đó vòng tay qua ôm lấy cậu, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Nếu em không ngại thì có thể trở thành bữa trưa của anh, anh hứa sẽ ăn thật cẩn thận."

"Thôi, thôi kệ anh...Em lên phòng đây!" Jeon Jungkook mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, sau đó đẩy hắn ra rồi vội vàng chạy đi.

Kim Taehyung nhìn dáng chạy gấp gáp của cậu mà không khỏi buồn cười, cái gì cũng đã làm rồi mà cứ hễ nhắc tới lại xấu hổ quắp đuôi chạy mất, nhưng đó cũng chính là một điểm đáng yêu trong vô vàn những thứ đáng yêu khác của cậu.

"Giám đốc Kim có chuyện gì mà vui thế ạ?" Jung Hoseok không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt hắn, thấy Taehyung đang đứng cười ngốc một chỗ anh cũng không nhịn được cười theo.

Chỉ là anh không ngờ tới Kim Taehyung khi nhìn thấy anh lại thay đổi thái độ ngay lập tức, nụ cười trên môi dập tắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Hắn không nói không rằng bước thẳng vào công ty, sau đó như nhớ ra chuyện gì liền quay lại ngoắc tay ra hiệu với anh, "Cậu đi lên phòng gặp tôi, phần thưởng của cậu hôm nay là tăng ca đến bảy giờ tối."

Jung Hoseok đứng ngớ người ra một lúc, anh chỉ có ý tốt muốn hỏi thăm thôi mà? Không lẽ chỉ vì chuyện đó mà cũng bị phạt tăng ca sao?

....

Buổi tối đúng như lời hứa Kim Taehyung giải quyết xong việc từ rất sớm để đưa cậu đi ăn, hai người về nhà thay quần áo rồi mới đến nơi hắn đã hẹn. Jungkook vô cùng hào hứng, cả một buổi liên tục cười đùa nói chuyện cùng hắn, Taehyung bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe cậu nói, tay bận rộn cắt từng miếng thịt ở trên đĩa cho cậu ăn, thi thoảng khoé môi lại không nhịn được cong lên vì tiếng cười khúc khích đáng yêu kia.

"Của em này, miệng nói nãy giờ có mỏi không?" Hắn đẩy đĩa thịt đã cắt cẩn thận tới trước mặt Jungkook, không quên đặt một tờ giấy lên đùi cậu phòng tránh trường hợp nước sốt bị rơi xuống.

"Anh đang chê em nói nhiều đó hả?"

"Anh không dám!" Taehyung mỉm cười nựng cằm cậu một cái, sau đó đưa miếng thịt lên trước miệng Jungkook đút cho cậu ăn, nhìn một lượt những hành động nãy giờ của hắn chẳng khác gì đang chăm trẻ nhỏ.

"Cái này ngon thật đấy, anh cũng ăn đi."

"Ngon thì phải ăn nhiều vào, em mà tăng cân thì muốn gì anh cũng cho."

"Lại dụ dỗ người ta đó, nhìn hai má của em xem có phải rất nhiều thịt rồi không?" Jungkook tự chọt vào má mình một cái, càng ngày nó càng phúng phính hơn, mất hết cả góc mặt sắc cạnh của cậu rồi.

"Đúng vậy, đầu em tròn như quả dừa ấy Jungkook ạ."

Lời nói vừa phát ra Kim Taehyung đã ngay lập tức nhận được cái trừng mắt đe doạ của cậu, giờ thì cậu đã hiểu câu nói 'đầu tròn ủm như quả dừa càng tốt' của hắn trước đây là ám chỉ ai rồi, hoá ra từ lâu trong mắt hắn đầu cậu đã được ví như quả dừa!!

"Thế anh có yêu quả dừa này không?"

Câu hỏi vừa đáng yêu vừa trẻ con của Jungkook làm hắn không nhịn được cười quay sang ôm lấy má cậu ép vào nhau, sau đó hôn một cái xuống môi nhỏ đang chu lên rồi đáp lại, "Ai có thể từ chối một bé nhỏ đáng yêu như em chứ? Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh."

"Em cũng yêu anh lắm." Jungkook vòng tay qua cổ nhìn hắn mỉm cười, ở bên cạnh Taehyung cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, hắn luôn chăm sóc và bao bọc cậu rất cẩn thận nên cậu chỉ muốn ỷ lại vào hắn suốt mà thôi.

Kim Taehyung cúi xuống hôn một cái nữa vào môi cậu rồi trở về chỗ cũ, tiếp tục bận rộn với công việc 'chăm trẻ' của mình. Tới khi hai người ăn xong bữa tối cũng đã là một tiếng sau đó, Jungkook muốn đi dạo nên hắn gửi xe lại quán để cùng cậu đi. Quang cảnh ở đây rất đẹp, dù là buổi tối nhưng nó vẫn lung linh sáng rực bởi nhưng ánh đèn vàng được trang trí trên cây, khí trời hôm nay còn vô cùng mát mẻ, đi dạo ở nơi này vài phút thôi tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của anh, đã vậy còn bị anh dùng mắt doạ sợ." Jungkook vẫn không quên được ánh mắt nhìn mình chằm chằm như có ý đồ xấu ngày hôm ấy, mà chẳng phải 'như' nữa, hắn thật sự có ý đồ xấu với cậu!

"Không phải lần đầu tiên anh và em gặp nhau là ở quán bar sao?"

Nghe hắn nói xong Jungkook mới giật mình nhớ ra, hình như hôm đó cậu say rượu quá nên không nhớ nổi mặt hắn, tới khi gặp lại cũng không biết được người đàn ông trước mặt chính là người đã cũng mình lăn lộn cả một đêm.

"Hôm đó em bị đám bạn chuốc say, tìm mọi cách mới trốn về được thì nhìn thấy anh đang ngồi một mình. Xong rồi thấy anh đẹp trai quá nên em..."

Jungkook không dám nói tiếp nữa, mỗi lần nghĩ lại cậu đều thấy rất xấu hổ, chỉ vì Kim Taehyung quá đẹp mà cậu đã mạnh dạn đến gần chỗ hắn, sau đó...không có sau đó nữa.

Thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng Taehyung cũng biết rõ là cậu đang ngại, hắn khoác tay lên vai cậu kéo sát vào gần mình, tiếp tục nói về câu chuyện dang dở vừa rồi, "Lần đầu tiên gặp em anh đã cảm thấy em vô cùng đáng yêu, lúc đó anh còn định đi đến trêu chọc em một chút thế mà ai ngờ được em lại tự dâng mình lên miệng hổ."

"Thì, thì do em say nên mới vậy...Chứ bình thường em đâu phải người dễ dãi!" Jungkook lúng túng đáp lại.

"Em đó, đi đến đâu cũng thu hút người khác mà dám mang bộ dạng say xỉn chạy lung tung trong quán bar. Nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu bế em đi mất thì sao?" Kim Taehyung ấn vào trán cậu một cái trách móc.

Jungkook nghe xong liền bĩu môi nhìn hắn, "Thế hôm đó anh làm gì em vậy hả?"

"Anh là người tốt nên không nói, em kêu nóng thì anh có trách nhiệm phải dập lửa. Vả lại em nghĩ mà xem, em dùng cái bộ dạng quyến rũ ấy làm loạn trong lòng anh thì sao anh có thể chịu nổi."

"Thôi không phải biện minh! Nếu là người tốt thì đã đưa em về nhà rồi, mà em còn chưa nói đến chuyện sáng ngày hôm sau anh bỏ em lại một mình đâu!"

"Hôm đấy anh có việc gấp nên phải đi từ sớm, nhưng anh có để lại số điện thoại ở bàn cho em mà, em không thấy sao?"

"Người ta...Tức quá nên không để ý!" Với lại nếu cậu có thấy thì cũng chẳng bao giờ dám gọi cho hắn đâu, sau chuyện xảy ra đêm đó cậu muốn trốn hắn còn chẳng được, mặt mũi đâu mà gọi.

"Dù sao thì cũng vì ngày hôm ấy mà chúng ta có ngày hôm nay. Mình yêu được một năm rồi, em có thấy nhanh không?" Kim Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm đặt lên vai Jungkook cùng cậu ngắm mặt hồ yên ả trước mắt.

"Em còn tưởng anh không nhớ."

"Sao có thể không nhớ, chuyện em đếm từng ngày để đợi đến hôm nay anh còn biết rõ, chẳng qua anh giả bộ không thấy thôi."

"Taehyung, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm tiếp theo đúng không? Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ-"

Hắn dùng ngón tay đặt lên trước miệng cậu, sau đó thì thầm một tiếng nhỏ, "Anh và em là chuyện cả đời!"

Jungkook mỉm cười mãn nguyện dựa vào lòng hắn, tay chạm vào bàn tay đang ôm chặt lấy mình vuốt ve, "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông, cũng chưa từng có ý định đó, nhưng rồi cuối cùng em lại gặp được anh. Ở bên cạnh anh em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, anh đối xử với em vô cùng dịu dàng, chăm sóc em chu đáo, cho em cảm giác mình được yêu thương, được trân trọng. Đôi khi em cũng lo lắng chính vì những điều ấy sẽ làm em hoàn toàn ỷ lại anh, rồi biết đâu một ngày anh rời xa em thì em sẽ phải xoay sở thế nào.."

"Sao em lại nghĩ đến chuyện đó? Anh luôn ở đây, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của em."

"Nhưng em sợ lắm...Anh đừng bỏ em nhé..." Jungkook quay lại ôm lấy hắn, giọng cậu còn có chút run run.

"Bé ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ em dù cho em có muốn dừng lại đi chăng nữa. Em là của anh rồi, chỉ được yêu một mình anh thôi biết chưa?"

"Vâng...Nhưng anh cũng chỉ được yêu mình em thôi."

"Anh còn có thể yêu ai ngoài em được đây? Ngoan, anh cho em xem một thứ, quay lại đi."

Hắn xoay người cậu về bầu trời đang phát sáng phía trước, Jungkook lúc này mới để ý tới cảnh tượng ở trên, xung quanh bầu trời tối đen hiện lên rất nhiều tia sáng màu tím đang không ngừng di chuyển tạo thành từng chữ nhỏ, cuối cùng kết thúc thành hình hai người con trai tựa đầu vào nhau, ở dưới còn ghi thêm dòng chữ Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Kim Taehyung cúi xuống quan sát vẻ mặt ngơ ngác của cậu, không nhịn được hôn một cái lên đôi mắt đang mở to ra vì bất ngờ. Trước đó Jungkook xem được một video về màn biểu diễn ánh sáng giống như vậy và rất thích, hắn khó khăn lắm mới tìm ra người làm được việc này, cuối cùng chỉ chờ đến ngày hôm nay để làm cho cậu xem, giờ đây nhìn vào nét mặt ngạc nhiên của Jeon Jungkook, hắn càng cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng hơn.

"Thích không?"

"Em thích lắm, cảm ơn anh!" Jungkook phấn khích đáp lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

Kim Taehyung phì cười hôn chóc lên má cậu một cái, đợi đến khi Jungkook không để ý liền buông người cậu ra lùi về phía sau vài bước. Jungkook vẫn đang đắm chìm vào khung cảnh trước mắt nên không biết gì, đến khi thấy vài người đang chỉ về phía mình thì thầm to nhỏ cậu mới cảm thấy khó hiểu, quay sang định hỏi Taehyung thì đã không thấy hắn đâu, lúc này cậu mới giật mình quay người lại tìm kiếm hắn.

"Anh..."

Không để Jungkook nói gì thêm, Kim Taehyung đã lưu loát quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đen nhỏ đưa tới trước mặt cậu, bên trong là một cặp nhẫn lấp lánh với viên kim cương được cắt gọt tỉ mỉ vô cùng quý giá.

"Kim Taehyung anh rất hân hạnh khi là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời em. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em cả đời. Jeon Jungkook, đồng ý lấy anh nhé?"

Giọng nói của hắn vừa dịu dàng vừa trầm ấm, từng câu từng chữ đều thấm vào trái tim cậu. Jungkook chưa bao giờ xúc động như thế, niềm vui sướng và hạnh phúc trong lòng lúc này không có cách nào diễn tả được. Nước mắt rốt cuộc không kiềm được mà rơi xuống, cậu không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là vì quá hạnh phúc...

Nhìn thấy Jungkook khóc, Kim Taehyung liền lo lắng vội vàng đứng dậy ôm chầm lấy cậu, giọng nói dỗ dành gấp gáp vang lên.

"Sao em lại khóc? Em không muốn sao? Ngoan, nín đi." Hắn không ngừng vuốt lên lưng cậu, tay còn lại bận rộn lau đi nước mắt trên mặt, "Đừng khóc, anh xót lắm. Nếu anh nói gì sai thì cho anh xin lỗi, hay là em đau ở đâu?"

"Em không..."

"Em...Em định từ chối sao? Không được! Lời cầu hôn này em nhất định phải đồng ý. Em là của anh, cả đời này phải là của anh!" Kim Taehyung nghe được chữ 'không' phát ra từ miệng cậu thành ra hoảng loạn, không để cho Jungkook nói hết câu đã vội vàng chen vào.

"Em muốn nói là em không sao, em khóc vì quá hạnh phúc thôi." Jungkook đang cảm động cũng bị hắn chọc cho cười, cậu đẩy nhẹ hắn ra, giọng nói có chút ngại ngùng vang lên.

"Anh, anh quỳ lại đi. Đang cầu hôn mà..."

Kim Taehyung nghe xong mới giật mình buông cậu ra, không ngại quỳ xuống cầu hôn cậu một lần nữa. Jungkook nhìn vào ánh mắt chân thành xen lẫn mong chờ của hắn, nghẹn ngào cất lên giọng nói của mình.

"Taehyung, em đồng ý!"

END

Viết chữ end mà tay nó còn run nhẹ á mọi người 😭 Cuối cùng fic cũng đã đi đến hồi kết, mình vừa vui lại vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn khó tả lắm. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, nguồn động lực lớn đã giúp mình có thể hoàn thành fic một cách trọn vẹn nhất, cảm ơn các bạn vẫn luôn ở đây chờ đợi mình, cảm ơn vì đã nhẹ nhàng với bộ fic đầu tay của mình. Thời gian qua, từ lúc đăng chap đầu tiên cho tới khi kết thúc đối với mình là một quãng thời gian rất vui vẻ, mình được trò chuyện cùng các bạn, được tâm sự cùng các bạn, mỗi lần đăng chap mới mình hóng phần cmt nhất, nhiều lúc thông báo nhiều lắm nhưng mình vẫn lướt hết để đọc từng cmt của mọi người. Mình không biết nói thêm gì nữa nhưng mình yêu mọi người nhiều lắm, một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhé 🥺

Về phiên ngoại thì tất nhiên là có rùi nhưng mình vẫn chưa biết viết gì cả, mọi người góp ý cho mình nhé, xem còn đoạn nào mình quên chưa viết hay muốn mình viết về nội dung gì. Số lượng chap thì vẫn chưa định được, nhưng chắc cũng ít thui 😅

À về đoạn ánh sáng trên bầu trời mình lấy cảm hứng từ project sinh nhật của VBar làm cho Taehyung từ năm 2019, mình để ảnh dưới đây cho mọi người dễ hình dung hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro