PN2: Phòng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công ty mới giành được một bản hợp đồng quan trọng nên giám đốc Kim đã không ngại chi ra một số tiền lớn để chiêu đãi nhân viên ăn uống thoả thích. Bữa tiệc hôm nay còn cho phép uống rượu nên rất nhiều người đã quá chén thành ra say đến mức phải có người đưa về, và đương nhiên Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.

Kim Taehyung không hiểu sao hôm nay cậu lại hăng hái đến thế, uống hết ly này đến ly khác không từ chối một ai, ngay cả khi hắn ngăn lại còn bị cậu càu nhàu đẩy sang một bên tiếp tục uống, thêm đám nhân viên cứ liên tục nài nỉ nên hắn phải miễn cưỡng để yên cho cậu uống, và cuối cùng trở thành bộ dạng say xỉn thế này đây.

"Buông ra...Còn muốn uống nữa." Jungkook nhắm nghiền mắt dựa vào người hắn, dù chẳng còn chút sức nào nhưng vẫn đưa tay xuống đẩy tay hắn ra khỏi eo mình.

"Vẫn còn muốn uống sao? Lần sau cấm em động vào rượu dù chỉ một cái nhấp môi!" Taehyung nhíu mày bế thốc cậu lên, tay ôm chặt lấy người Jungkook không cho cậu cựa quậy nữa.

"Anh...Anh là ai mà dám cấm tôi hả?" Jungkook hất mặt lên nói với hắn, hai mắt khép hờ không xác định được người đối diện là ai. Kim Taehyung thấy cậu xưng tôi với mình lại có chút bất ngờ, say chứ có phải mất trí đâu mà không nhận ra hắn?

"Anh là chồng em."

"Chồng nào? Jeon Jungkook tôi vẫn còn nguyên zin đó nha!"

Kim Taehyung bật cười cúi xuống nhìn cậu, một câu nói ngớ ngẩn của Jungkook làm hắn chẳng biết tiếp tục giận bằng cách nào, thật sự là say tới mức không nhận dạng được gì rồi.

"Vậy sao? Lát về anh thử kiểm tra xem nhé."

Cậu lập tức lắc đầu liên tục, "Tôi không đi với anh đâu."

Mặc kệ Jeon Jungkook phản đối, hắn vẫn thản nhiên bế cậu ngồi vào xe. Ngày mai khi cậu tỉnh dậy hắn sẽ xử phạt sau, bây giờ trước hết cứ để cậu làm loạn đã, tội càng nhiều thì hắn càng có cớ để phạt hơn.

"Nè...Tôi đã nói là không đi với anh rồi mà, tôi còn phải về với con nữa." Jungkook giãy giụa muốn đi xuống xe nhưng cửa đã bị khoá, sau đó cậu còn bị Kim Taehyung ôm chặt vào trong ngực không cho lộn xộn.

"Nhớ ra mình có con rồi sao?"

"Thì con tôi là Mimi đó! Anh có biết không mà hỏi?"

Hắn cười khổ lắc đầu nhìn cậu, Bora mà nghe được câu này chắc sẽ bắt Mimi cuốn gói ra khỏi nhà mất. Một người một thỏ nhưng cứ hễ ở gần nhau là lại có chuyện, Bora hay trêu ghẹo Mimi giống như cách Taehyung làm với bé, trong nhà này có duy nhất Jungkook là yêu thương Mimi thôi.

"Anh cười cái gì?" Nghe thấy tiếng cười vang trên đỉnh đầu, Jungkook liền ngẩng lên mở to mắt ra nhìn, người đàn ông đối diện rất đẹp trai lại có chút quen mắt, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.

"Sắp về đến nhà rồi, hôm nay để Bora ở bên ông bà nội không đón về nữa nhé." Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà nói sang chuyện khác.

"Bora...Bora..." Jungkook liên tục lẩm bẩm tên bé ở trong miệng, sau một lúc như nhớ ra gì đó vội kêu lên, "Là con của tôi và Taehyung mà!"

"Đúng rồi, giỏi lắm." Hắn đưa tay ấn đầu cậu vào trong ngực mình xoa xoa, cuối cùng con thỏ này cũng nhớ ra một chút rồi.

"Sao anh có mùi thơm giống Taehyung vậy?" Jungkook áp mặt vào lòng hắn hít một hơi, càng ngửi lại càng mê mẩn hơn.

"Vì anh là Taehyung."

"Thật không?"

"Thật, có rất nhiều cách để chứng minh. Em muốn thử không?" Kim Taehyung cúi xuống hỏi con thỏ ngơ ngác trong lòng, đang định hôn thì cậu đã nhanh hơn một bước tránh đi, say thì say chứ né hắn vẫn nhanh lắm.

"Anh này...Không phải thấy người ta đẹp rồi muốn làm gì cũng được đâu nha!"

"Thế hả?" Kim Taehyung phi xe vào trong nhà rồi ôm lấy mặt cậu hôn tới tấp, hai má Jungkook vốn đã ửng hồng vì rượu nay còn bị hắn xoa nắn càng thêm hồng hơn. Jungkook ngồi trong lòng chỉ có thể cam chịu cho hắn hôn, cả người bị giữ chặt rồi chạy đâu cho thoát.

"Tới nhà rồi, đi xuống thôi." Vừa hôn xong Kim Taehyung đã đẩy nhẹ Jungkook sang ghế bên cạnh để đi xuống, Jungkook vốn đang say khướt đến đứng còn không vững, lúc bị hắn đẩy liền lảo đảo ngã về phía sau, khi quay lại thấy Kim Taehyung đã đứng sẵn ở ngoài xe nhìn mình cậu mới hoảng loạn ngồi dậy.

"Tae...Taehyung...Bế em..." Jungkook chìa hai tay ra phía trước, cặp mắt long lanh có chút đáng thương trong đêm tối khiến trái tim người đối diện nhảy loạn lên mấy lần.

"Không, em tự xuống đi."

"Không được đâu, sẽ ngã đó!" Jungkook lắc đầu di chuyển thật nhanh đến chỗ hắn, hai tay đưa lên ôm lấy cổ Taehyung kéo về phía mình. Taehyung cũng thôi không trêu cậu nữa, nhanh gọn ôm lấy cơ thể mềm nhũn vào trong nhà.

"Lần sau không được uống nhiều như vậy nữa nhớ chưa?"

Jungkook không đáp lại lời dặn dò của Taehyung, thay vào đó là hỏi hắn một câu vô cùng ngớ ngẩn, "Anh à, nếu em biến thành con gián anh có yêu em không?"

Kim Taehyung thở dài cúi xuống nhìn người trong lòng, miễn cưỡng gật đầu một cái, "Biến thành cái gì anh cũng yêu."

Jungkook nghe vậy liền vui vẻ cười híp mắt lại, trông vừa ngốc vừa đáng yêu khiến cho khoé môi ai kia không nhịn được mà nhếch lên. Nhìn bờ môi mỏng quyến rũ của hắn ở ngay trước mắt làm cậu rất muốn được hôn lên, nghĩ là làm, Jungkook lập tức nhích người lên hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó vội vàng quay mặt sang nơi khác.

Kim Taehyung sao có thể bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, hắn dùng tay giữ lấy cằm cậu ép quay mặt lại đối diện với mình, sau đó cúi xuống tiếp tục nụ hôn dang dở vừa rồi, thừa dịp Jungkook ngơ ngác không phản ứng liền đưa đầu lưỡi vào bên trong.

Hai cơ thể áp sát với nhau không chút kẽ hở, Jungkook thi thoảng lại kêu nhỏ một tiếng như đang muốn khiêu khích hắn, phía dưới liên tục cọ xát với vật đã bắt đầu có dấu hiệu cứng lên. Ngay cả khi bị bàn tay to lớn của Kim Taehyung ghìm chặt lấy mông Jungkook vẫn không nghe lời hơn chút nào, cơ thể vẫn cựa quậy không ngừng trên đùi hắn.

"Không được cọ nữa!" Kim Taehyung rời khỏi đôi môi đã sớm sưng đỏ, nghiêm giọng nhắc nhở cậu.

"Anh...Anh quát em đấy à..." Jungkook ngước mắt nhìn hắn, môi nhỏ dẩu lên chất vấn kèm theo giọng nói giống như đang làm nũng.

"Đừng có dùng giọng này nói chuyện với anh, em sẽ phải hối hận đấy!" Hắn luồn tay vào trong vạt áo bị mở rộng phía trước nhéo một cái lên đầu nhũ, con thỏ này không biết từ bao giờ đã cởi áo được một nửa rồi.

Jungkook không để ý tới lời đe doạ của hắn, tiếp tục hôn lên yết hầu đang không ngừng chuyển động đối diện, tay trượt một đường từ ngực xuống dưới đũng quần đã sớm nhô cao của Kim Taehyung xoa nắn. Rồi 'roẹt' một tiếng, khoá quần của hắn bất ngờ bị kéo ra, con thỏ háo sắc kia cũng rời khỏi đùi hắn ngồi xuống dưới đất, mặt đối mặt với vậy to lớn đang dựng đứng lên.

"Cởi quần anh ra làm gì đấy?" Taehyung hạ thấp người xuống hỏi, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng đang nhìn chằm chằm mình.

Jungkook không trả lời, bàn tay nhỏ cầm lấy cự vật trước mắt đưa đến gần miệng ngậm vào, Kim Taehyung khá bất ngờ với hành động này của cậu, hoá ra chỉ cần có chút rượu trong người thì con thỏ này cái gì cũng dám làm.

Đầu lưỡi của Jungkook vươn ra liếm một đường từ dưới lên đến quy đầu, sau đó lại ngậm một nửa vào trong miệng, không ngừng kích thích lỗ nhỏ trên đỉnh khiến hắn thoải mái khẽ 'hừ' một tiếng. Taehyung rũ mắt nhìn xuống dưới, trùng hợp Jungkook cũng ngước lên, hắn còn thấy đầu lưỡi ẩm ướt của cậu đang dao động không ngừng trên quy đầu to lớn, khoé mắt ửng hồng có chút ướt át nhìn hắn. Taehyung thật sự bị bộ dạng này của cậu câu dẫn đến mức dục hỏa bốc lên, hắn tức giận luồn tay vào trong tóc cậu siết nhẹ, gằn giọng hỏi.

"Chết tiệt! Ai dạy em hả?"

Kim Taehyung đè đầu Jungkook lại, hông đẩy nhẹ lên giúp cự vật đi sâu vào bên trong, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng. Jungkook bị đâm bất ngờ nên cảm thấy có chút nghẹn, không nhịn được khẽ cắn nhẹ lên vật kia của hắn, Taehyung liền rít lên một tiếng vội đẩy cậu ra.

"Còn cắn nữa là anh không cho làm đâu đấy!" 

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục hé miệng ngậm lấy cự vật, đầu lưỡi ở dưới quy đầu hút nhẹ một cái liền nghe thấy tiếng rên rỉ nặng nề Kim Taehyung. Hắn thoải mái thả lỏng cơ thể tựa vào ghế sopha, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm mà miệng nhỏ kia mang tới.

Nhưng chỉ được vài phút sau thì đột nhiên cảm giác sung sướng kia biến mất, hắn mất hứng dùng tay vỗ nhẹ lên đầu Jungkook ý nói cậu tiếp tục nhưng lại không thấy người nhỏ có phản ứng, ngay cả gọi cũng không thấy thưa, lúc Kim Taehyung ngồi thẳng dậy thì thấy được cảnh tượng mà hắn không biết phải bày ra vẻ mặt ra sao.

Jungkook ngủ rồi.

Đúng! Ngủ trong bộ dạng miệng vẫn ngậm lấy cự vật, nằm trên đùi hắn nhắm nghiền hai mắt. Suốt 31 năm qua Kim Taehyung chưa bao giờ trải qua cảm giác vừa bất lực vừa khổ sở thế này, hắn vò đầu bứt tóc, gục mặt xuống nín lặng một hồi lâu.

...

Sang ngày hôm sau Jungkook thức dậy từ rất sớm và không nhớ gì về chuyện đêm qua cả, cậu vẫn theo thói quen xuống bếp làm bữa sáng rồi mới gọi Kim Taehyung xuống ăn, nhưng hắn thì lại không thế. Hôm nay hắn có vẻ ít nói hơn mọi ngày, đã vậy còn không hôn cậu một cái trước khi vào công ty, cũng không chờ cậu cùng đi vào. Jungkook tuy cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ Taehyung đang khó chịu gì đó mà thôi.

Cho đến tận trưa vẫn không thấy cuộc gọi nào nhắc mình lên ăn cơm, lúc này Jungkook mới bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường. Rõ ràng từ sáng đến giờ cậu đâu có làm gì khiến hắn tức giận mà sao cậu cứ có cảm giác hắn đang giận cậu vậy.

"Này Hoseok, hôm qua tôi có làm gì ngu ngốc không?" Jungkook chán nản quay sang hỏi Hoseok đang ăn cơm bên cạnh.

"Ai biết được cậu, hôm qua tôi cũng say đến mức phải có người đưa về tận nhà."

Jungkook nghe xong lại mím môi tiếp tục suy nghĩ, cố nhớ lại xem đêm qua mình có làm gì sai không nhưng kết quả chẳng nhớ được gì. Thôi thì cậu sẽ lên phòng hỏi thẳng Taehyung, chứ ngồi một chỗ đoán già đoán non như vậy có lẽ đến tối cũng chưa nghĩ được.

Cửa phòng hắn không khoá nên Jungkook đi thẳng vào bên trong mà không gõ cửa, Kim Taehyung chú tâm làm việc đến mức có người bước vào cũng không biết, tới khi có bàn tay nhỏ đặt lên vai hắn thì hắn mới giật mình ngẩng lên.

"Anh có biết mấy giờ rồi không?"

Taehyung quay lại nhìn đồng hồ thì thấy đã gần một giờ chiều rồi, hắn mải làm việc mà quên mất cả chuyện ăn trưa. Thật ra hắn không ăn cũng được nhưng Jungkook thì phải ăn, cậu hỏi hắn câu này có lẽ là chưa có gì trong bụng rồi.

"Anh quên mất, để anh gọi người mang đồ ăn tới cho em."

"Không cần đâu!" Jungkook vội ngăn hắn lại, "Anh giận em chuyện gì đúng không? Chính vì thế nên anh mới không để ý tới, chứ mọi ngày anh có bao giờ quên."

Kim Taehyung nghe xong không biết phải đáp lại thế nào, không phải hắn giận cậu mà là hắn vẫn đang cay cú chuyện hôm qua. Chính con thỏ này là người khiêu khích mời gọi hắn, thế rồi cậu lại có thể bỏ dở chuyện đang làm mà ngủ một giấc ngon lành. Có trời mới biết được hôm qua Kim Taehyung đã phải khổ sở cỡ nào mới làm cậu em của mình xuống được, đã vậy lúc thay quần áo cho Jungkook cậu còn khua chân khua tay bày hết tư thế này đến tư thế khác trước mặt hắn, hắn phải nhẫn nhịn lắm mới không đè cậu ra làm.

"Hôm qua em làm gì sai à..." Jungkook cúi xuống nhỏ giọng hỏi, cậu chỉ sợ mình say rượu rồi vạ miệng làm hắn tức giận thôi.

"Không."

"Có mà...Nếu không sao thái độ anh lạ vậy chứ."

Kim Taehyung vòng tay qua eo Jungkook kéo cậu ngồi lên đùi mình, im lặng không có ý định đáp lại.

"Mỗi lần em uống rượu thì sáng hôm sau tỉnh dậy đều không nhớ gì cả, anh biết mà...Nếu em làm gì không đúng thì anh nói đi, em sẽ nhận lỗi."

"Được, em có biết hôm qua cái miệng nhỏ này của em đã hành hạ anh thế nào không?" Hắn gõ nhẹ lên môi cậu một cái rồi chỉ tay xuống phía dưới, Jungkook sao không hiểu ý của hắn, cậu khẽ nuốt nước bọt, dè chừng hỏi lại.

"Hôm qua...Em cắn anh à."

"Không những thế, em còn quá đáng hơn là đang khẩu giao thì ngủ giữa chừng! Ngủ ngay nơi này luôn!" Hắn chỉ chằm chằm vào cậu em của mình, Jungkook nghe xong xấu hổ đến nỗi muốn kiếm ngay một cái lỗ để chui xuống, lắp bắp xin lỗi hắn.

"Em...Em xin lỗi mà, ai bảo anh để cho em động vào.."

"Giờ còn đổ lỗi cho anh sao? Con thỏ nhà em lúc say bướng bỉnh chết đi được, ai mà làm trái được ý em."

"Lần sau em sẽ không uống nhiều như vậy nữa..."

"Còn có lần sau?" Hắn vỗ nhẹ một cái vào mông cậu đe doạ, sau đó hỏi một câu chẳng chút liên quan, "Chiều nay mấy giờ họp?"

"Hình như là 3 giờ."

"Vậy còn 2 tiếng nữa, vẫn đủ thời gian."

"Hả? Đủ gì cơ?" Jungkook ngơ ngác hỏi lại, liền nhận thấy trên khuôn mặt hắn có điểm khác thường, tay còn đang nới lỏng cà vạt của mình ra, đừng nói là...

"Tae...Taehyung à, cà vạt thắt khó lắm đừng cởi ra mà." Jungkook gượng cười đưa tay lên muốn ngăn hắn lại nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước kéo nó ra, sau đó trượt xuống bắt đầu cởi cúc áo.

"Hôm nay em không thoát được đâu, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút thì may ra anh còn nhẹ nhàng."

Hắn nói xong liền bế Jungkook đặt lên bàn, chỉ trong một phút đã thành công cởi hết cúc áo của cậu ra. Jungkook hoảng hốt dùng tay ngăn lại, cố níu giữ một tia hy vọng cuối cùng, "Tối, tối về làm được không?"

Kim Taehyung đương nhiên không đồng ý, hắn lắc đầu, tiếp tục công việc bận rộn của mình.

"Anh! Đáng ghét!" Jungkook bực bội đánh vào ngực hắn một cái, nhích người định đi xuống thì bị Taehyung giữ lại kèm theo một phát đánh vào mông. Giây tiếp theo cậu liền cảm nhận được ngón tay thon dài kia đã đi sâu vào trong cơ thể mình, hắn chỉ mở rộng qua loa một chút rồi ngay lập tức đâm vật lớn của mình vào.

"A a..."

Jungkook nhíu mày bấu chặt lấy vai hắn, động nhỏ co rút kịch liệt vì sự trướng đầy bên trong. Kim Taehyung được vách thịt ẩm ướt mềm mại bao lấy không khỏi thoả mãn thở hắt ra một hơi, chẳng đợi người dưới thân thích ứng với sự chen vào đột ngột đã giữ lấy eo cậu hung hăng thao lộng.

"Lát nữa...Ư, ưm...Còn họp!"

"Em mà không ngoan thì anh sẽ huỷ họp để làm em cả chiều luôn đấy. Thả lỏng một chút, nhanh!" Taehyung dùng lực thúc mạnh một cái đe doạ, cái miệng nhỏ kia không những không thả lỏng ngược lại còn cắn chặt hắn hơn.

"Em...A a, em sẽ ngoan mà..." Jungkook lắc đầu vội ôm lấy cổ hắn, cậu biết rõ Kim Taehyung nói được sẽ làm được, nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời thì hắn thật sự sẽ hủy bỏ cuộc họp mà ở chỗ này giày vò cậu cả buổi.

Taehyung ép hai chân cậu lên trước ngực, rút cự vật ra gần hết rồi mạnh bạo đâm toàn bộ vào. Trong nháy mắt thân dưới Jungkook giật bắn lên, cậu bị khoái cảm kịch liệt này kích thích đến mức đầu óc trống rỗng, dần dần không còn sức mà ôm lấy hắn nữa, hai tay thả xuống bàn thuận theo từng động tác xuyên xỏ không chút lưu tình của hắn.

"Lại không ngoan rồi, sao cắn chặt thế?" Taehyung ghé sát gần tai cậu hỏi, sau đó lại dùng sức thúc mạnh vào, "Có muốn thử tư thế khác không?"

"Ưm, không...Không muốn..." Jungkook nức nở lắc đầu, nhưng Kim Taehyung nào có thèm nghe cậu, hắn ôm lấy người Jungkook dựng lên, để hai bắp đùi trên khuỷu tay mình rồi dùng sức đâm thẳng vào.

"Á ưmm..." Tư thế này đi vào rất sâu khiến Jungkook cảm tưởng như mình sắp bị đâm hỏng, động nhỏ co rút liên hồi vì quá kích thích, kẹp chặt đến mức hắn còn có cảm giác hơi đau, nhưng nhiều hơn chính là sự sung sướng khi được hút chặt vào.

"Ba, ba ơi!"

Trong lúc hai người đang chìm đắm trong khoái cảm dục vọng thì đột nhiên tiếng trẻ con ở đâu đó vang lên, hình như còn là giọng nói của Bora. Jungkook lúc này vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra ban nãy cậu chưa khoá cửa, nếu Bora vào chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu sợ hãi đẩy tay hắn ra muốn chạy đi nhưng Kim Taehyung không cho phép, hắn vẫn để yên cự vật ở bên trong động nhỏ, xoay người Jungkook lại đặt xuống dưới gầm bàn.

Hai người vừa chỉnh lại tư thế xong thì cánh cửa cũng bị mở tung ra, xuất hiện Bora hớn hở chạy vào, đang định lao đến ôm Taehyung thì đã bị hắn ngăn lại, "Bora đứng yên đó!"

Bé nghe theo lời hắn vội phanh gấp lại, nụ cười trên môi cũng chẳng còn thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu, "Bora muốn ôm ba mà!"

Jungkook ở dưới gầm bàn vô cùng lo lắng, chỉ cần Bora đi đến đây là có thể nhìn thấy cậu rồi. Nhưng tên Kim Taehyung kia thì lại không thế, hắn vẫn thản nhiên xoa nắn mông cậu như không có gì xảy ra, có lúc còn cố ý đẩy nhẹ vào bên trong như muốn khiêu khích cậu.

"Ba đang bị bệnh, Bora không được đến gần."

"Ba bị bệnh gì Bora sẽ bảo bà tiên chữa cho, để Bora xem nào."

"Không được!" Kim Taehyung lớn tiếng ngăn bé lại, Jungkook bên dưới cũng bị doạ cho giật mình theo. Nhìn bé mếu máo như chuẩn bị khóc đến nơi hắn liền bối rối không biết phải giải thích sao, Bora mà khóc thì mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa.

"Thôi Bora đi tìm bà tiên chữa cho ba đi, đừng lại gần đây."

"Nhưng Bora phải biết ba bị bệnh gì mới chữa được chứ. Với lại ba nhỏ đâu rồi, Bora muốn gặp ba nhỏ!"

"Ba không biết bị bệnh gì đâu, Bora cứ đi tìm bà tiên chữa cho ba đi!"

Bora bán tín bán nghi xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước thì nghe thấy tiếng kêu rất giống của ba nhỏ, bé lập tức quay lại nhìn xung quanh phòng một lượt, chỉ thấy Kim Taehyung đang nhíu mày nhìn mình.

"Ba giấu ba nhỏ ở trong phòng đúng không? Bora vừa nghe thấy giọng ba nhỏ đó!"

"Bora không phải nhớ ba nhỏ quá rồi tự tưởng tượng ra đấy chứ? Ba nhỏ đang làm việc ở dưới phòng làm gì có ở đây?"

"Nhưng vừa rồi Bora đến hỏi chú Hoseok bảo ba nhỏ không có trong phòng mà!"

"Chắc ba nhỏ đi gặp đối tác rồi. Thôi Bora đi tìm bà tiên đi, ba khó chịu lắm." Kim Taehyung giả bộ bày ra khuôn mặt nhăn nhó để đuổi khéo con đi, Bora thấy vậy liền quên hết chuyện vừa rồi mà vội vàng chạy đi, không quên dặn hắn cố chịu đựng đợi bé.

Đợi đến khi bóng dáng Bora hoàn toàn biến mất khỏi khu vực phòng làm việc của mình Kim Taehyung mới yên tâm ôm lấy Jungkook từ dưới lên, hắn nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu mà không khỏi buồn cười.

"Cũng không phải lần đầu bị người khác chen ngang, em sợ gì hả?"

"Anh đúng là...A!" Jungkook còn chưa nói hết câu thì hắn đã hung hăng đỉnh lên, tốc độ đâm rút nhanh đến mức cả người cậu xóc nảy dữ dội, không chịu nổi phải ngả lưng về phía sau chống tay lên bàn.

"Nhanh quá...A a...Không, không cần...ư-ưm..."

Kim Taehyung chẳng hề đề tâm tới những tiếng rên rỉ nức nở của cậu, hắn vẫn từng nhịp từng nhịp chuẩn xác đâm trúng điểm mẫn cảm khiến Jungkook không chịu được ưỡn lưng lên thành một đường cong mê người. Cơ thể không ngừng run rẩy đón nhận từng cơn sóng tình, mông thịt dần trở nên đỏ ửng vì những cú va chạm mạnh bạo của hắn.

"Ưm a...Không, haa...Chết mất!" Khoái cảm mãnh liệt ập đến, Jungkook rốt cuộc không thể kiểm soát được nữa, cậu hét lớn một tiếng bắn ra dòng dịch trắng lên trước ngực hắn. Cả người mất sức như muốn nhũn ra, lòng ngực phập phồng kịch liệt, eo và đùi giật giật liên hồi, thở gấp đến mức giọng nói cũng phát run.

Kim Taehyung được vách thịt ấm nóng xoắn chặt sung sướng tới mức gầm lên một tiếng, hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề hơn, cuối cùng cũng không chịu được mà đâm mạnh cự vật vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt thoải mái bắn ra.

Jungkook mềm nhũn nằm trên bàn được hắn ôm chặt vào trong ngực, cơ thể đâu đâu cũng có dấu hôn ửng hồng trên da. Kim Taehyung ghé sát đến vành tai mẫn cảm của cậu gặm cắn, tay không ngừng vuốt ve lên phần bụng mềm mại phía trước, thì thầm một tiếng nhỏ.

"Ngậm chặt vào, đừng để con anh rơi ra ngoài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro