04. Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố zombie.

Ngày 1.

"Code 12:00?".

"Đúng vậy! Đó là một trò chơi và dường như những người đồng ý xác nhận đều bị cuốn vào thế giới này".

"Thế giới trong game sao?".

"Lúc tỉnh dậy khẩu súng trên tay tôi là thứ duy nhất có được trên người".

"Tôi là thanh sắt này".

"Tôi không có gì cả".

"Có cái miệng tốt của anh".

"...".

Taehyung bất mãn với cái tên luôn nhắm đền điều sai của anh mặc dù đã xin lỗi cậu ta suốt quãng đường đến đây. Cả ba người vào trong một cửa hàng gần đó tìm lấy một chút đồ ăn để lót bụng, xung quanh tất cả đều bình thường với đầy đủ mọi thứ nhưng đây là một thành phố chết.

"Chúng ta cùng là Code red và có được con số 03. Điều này nghĩa là gì? Nếu đây là một trò chơi vậy người làm chủ là ai? Cách chơi như thế nào?".

"Tôi không biết".

Taehyung từ xa đi đến với lon coca trên tay, hào hứng giới thiệu. "Tôi tên Kim Taehyung, gọi tôi là gamer V siêu cấp đẹp trai cũng được".

"Jungkook".

Taehyung nhướng mài với cái tên khó chịu với mọi thứ kia, cậu ta uống sạch chai nước, thấp giọng nói.

"Hoseok".

"Yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ sớm tìm ra sự thật đằng sau thôi. Còn cậu đã cứu Kim Taehyung này một mạng tôi nhất định sẽ không để cậu chết đâu".

"Ừm. Cảm ơn".

Taehyung nhún vai uống lấy ngụm coca đưa mắt ra ngoài chợt giật mình phun sặc "Phụtt".

"Gì vậy?".

Taehyung ra hiệu im lặng khi nhìn thấy phía trước của hàng xuất hiện một đám thây ma đang đi qua lại. Cả ba người họ khom người từ từ di chuyển đến gần mặt kính để dễ dàng quan sát.

Bên ngoài lẻ tẻ vài thây ma di chuyển cùng nhau với chiếc mũi khịt khịt như một có thú săn mồi định vị mùi hương. Lúc này bên trong cửa hàng quần áo đối diện lấp ló một người bước ra, Taehyung to mắt chỉ tay đến.

"Nhìn kìa".

Cả ba trên tay cầm vũ khí chuẩn bị tìm cách đánh lạc hướng bọn thây ma để cứu lấy người ở phía đối diện, Taehyung vớ lấy cái chảo vừa tìm được trong cửa hàng, cầm chặt nó trong tay để quyết chiến cùng bọn chúng.

"Gì vậy? Ở đây có máy quay sao?".

Anh chàng tóc xanh mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài nhìn bọn thây ma đang vặn vẹo trước mắt liền cầm lấy một thanh sắt bên đường.

"Grrr...".

Một tên chạy nhào đến nhanh chống bị một cú đánh chuẩn vào đầu máu văng tung toé lên người anh ta, đầu của tên thây ma này độ cứng tựa như bánh xốp dễ dàng vỡ toanh.

"Ôi! Gớm chết được".

Đang mãi phủi vệt máu trên người thì những tên còn lại nhe răng điên cuồng chạy đến giơ bộ móng đen tóm lấy anh. Cả ba người họ nhanh chống rời khỏi chạy nhanh đến hạ gục vài tên thây ma bên ngoài cửa hàng.

"Khiếp! Nó không chết".

'Đoàng'.

Jungkook nói vọng đến. "Trừ khi bị bắn nổ đầu hoặc tấn công mạnh vào đầu nếu không chúng sẽ không chết vẫn có thể tấn công con người. Tránh bị cào cắn trầy xước, những thứ đó sẽ biến anh thành đồng loại của chúng".

"Không xem phim zombie sao?". Taehyung quay sang hỏi.

"Haha. Đây là phim mà".

"Tên ngáo đá này". Hoseok đạp ngã một tên thây ma trực tiếp đâm mạnh thanh sắt vào đầu hắn. "Nhìn đi, thế này có phải đóng phim giết người không?".

Âm thanh tiếng súng gây thu hút đến bọn thây ma, xung quanh đều có tiếng kêu gào nhanh chống tới gần. Lấp ló cuối đường rất nhiều thây ma xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, chúng đông và khiếp sợ tới mức ngây người. Với số lượng như vậy cho dù bọn họ cộng lại cũng không đủ để chúng ăn một miếng.

"Haha. Vui vậy".

"Mẹ cái tên ngáo này".

Hoảng sợ.

Bối rối.

Bên ngoài hướng nào cũng có một đám thây ma tiến đến, những thứ kinh tởm nhìn thấy người lại muốn ăn tươi kia. Như vậy bọn họ làm sao có thể sống sót được chứ?

Suy nghĩ.

Bọn bọn đều không hiểu vì sao thế giới lại đột nhiên trở nên như vậy. Thành phố họ rơi vào rốt cuộc là nơi nào? Thứ trò chơi quái quỷ gì đang diễn ra.

"Lên xe".

Taehyung đập mạnh vào cửa kính xe ô tô vỡ toanh, nhảy lọt vào trong may mắn chiếc xe này có sẵn chìa khoá. Bọn họ nhanh chống leo lên xe đóng mạnh cửa lại mắt vẫn không ngừng quan sát khắp phía.

"Anh biết chạy không?". Jungkook ngồi bên cạnh ngờ vực hỏi.

"Tin tôi nào baby".

Cái tên đầu xanh thích thú đập tay vào ghế Taehyung. "Phóng đi người anh em".

"Mở như thế nào nhỉ?".

Cả ba người họ to mắt nhìn Taehyung. "!!!?".

"Google có chỉ cách chạy xe không ta? À quên điện thoại tắt nguồn".

!!!!!!!!!

"Gàooo...grrrr".

"Nhanh lên!". Hoseok hối thúc.

Taehyung cười nhếch miệng bắt đầu khởi động xe, xoay bánh thành một vòng tròn rồi đạp mạnh ga lao vút xe đi.

'KÍTT'.

'Rầm..rầm'.

"Anh biết chạy xe không vậy? Né mấy cái thùng trước mặt ra, coi chừng..".

"Tôi từng đoạt giải nhất đua xe trên game online đấy".

"Hahaha".

"...".

"Mẹ kiếp gặp trúng tên điên nữa rồi".

Taehyung nhìn sang gương mặt không còn một chút máu của Jungkook, anh cười khẩy.

"Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Tin tôi chứ?".

"Ừm".

'RẦM..'

Taehyung tông thẳng vào bọn thây ma, bọn chúng cào cấu trên mặt kính đập gương mặt thối rữa trừng đôi mắt trắng đục tham lam nhìn bọn họ, trong miệng không ngừng tuông ra chất nhầy bết dính màu đỏ một cách thèm khát.

Không thể để chúng bám lâu gây mất tầm nhìn và độ nặng càng cao sẽ cản trở tốc độ xe, tiếng bánh xe kin kít trên nền đường do vướn một số tên bám víu bên dưới, phía sau lưng một lượng thây ma lớn đang đổ dồn đến. Taehyung xoay vô lăng tông mạnh vào toà nhà trước mặt rồi nhanh chống lùi lại đạp ga lao xe đến cán lên người bọn chúng tiếp tục phóng xe đi.

"Đầu xe vỡ rồi, đừng tông bừa nữa nếu không chúng ta sẽ không thoát khỏi đây đâu".

"Suỵt! Ngồi sau xe tôi thì đừng chỉ tôi cách chạy như thế nào. Tôi muốn té là tôi té, tôi muốn tông là tông. Không chết là được rồi. OK?".

"Húuu. Đua tiếp đi".

Hoseok khó chịu nhìn sang tên bên cạnh đang hò hét đầy phấn khích.

Chiếc xe nhanh chống rời khỏi khu vực thành phố đầy thây ma kia, Hoseok kiểm tra xung quanh cảm thấy khá an toàn anh mới có thể thoải mái ngã lưng tựa vào ghế. Jungkook lấy ra từ bên mép ghế của anh ba khẩu súng ngắn, ném đến cho từng người.

"Tôi thấy giống như là một sự sắp đặt từ trước, có người đoán được chúng ta sẽ sử dụng xe này sao?".

"Tôi không biết". Jungkook đáp trả ngắn gọn đến Hoseok.

"À! Tôi có một thứ".

Tên đầu xanh lấy ra từ trong túi áo khoác một mảnh bản đồ bị xé rách, nó đã có sẵn trên người anh lúc vừa tỉnh dậy ở thế giới này. Jungkook cầm lấy xem xét một lúc, nó dường như chỉ dẫn đến một nơi có trên bản đồ được đánh dấu X đỏ, bên cạnh dòng chữ in đậm được khoanh tròn.

'Level one'.

"Nếu đây là game thì chúng ta bắt buộc phải tham gia mới có thể thoát khỏi thế giới này". Jungkook cất giọng nói.

"Tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, vừa chuẩn bị đi xõa bầu tâm sự đã bị dẫn đến đây rồi".

"Anh là..". Taehyung nghiêng đầu hỏi.

"Tôi là Min Yoongi. Trưởng khoa bệnh viện tâm thần".

Hoseok đập tay lên trán, anh đã hiểu tại sao cậu ta lại có trạng thái khác người như vậy.

Thần kinh!

'KÍT'. Xe phanh thắng gấp làm bọn họ đổ nhào người về phía trước.

"Anh biết láy xe không vậy?". Hoseok tức giận nói lớn.

"Hỏi câu thừa vậy haha". Yoongi cười tít mắt quay sang đáp.

"Hết xăng rồi".

Bọn họ nhìn ra ngoài nơi dừng xe ở trước một trạm đổ xăng. Taehyung cầm lấy khẩu súng ngắn chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Jungkook tháo dây an toàn ý định đi cùng anh thì bị cản lại.

"Tôi đi được rồi, cậu ngồi yên trong xe đi. Nếu xảy ra nguy hiểm cứ láy xe rời khỏi đừng để tâm đến tôi".

"Nhưng...".

Taehyung nháy mắt rồi mở cửa bước ra ngoài.

Chiếc ống nhòm hướng đến vị trí xe ô tô dừng lại bên đường, tầm nhắm dừng lại nơi tấm bản đồ trên tay Yoongi.

"Họ có bản đồ".

"Đó là thứ chúng ta tìm sao?".

"Ừ. Một mảnh ghép tiếp theo".

"Làm sao lấy được bây giờ, họ có tổng bốn người".

"Giết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro