08. Vòng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập 4 con số.

Ba bia mộ từ dưới mặt đất chồi lên trên với đầy nét chữ được khắc trên mặt bia.

"Gì đây?".

Hoseok đi đến khụy chân trước bia mộ thứ nhất đưa tay sờ sờ lên mặt bia lướt qua từng chữ đen nhám, màn hình led màu đỏ hiện bên cạnh mặt bia thứ nhất. Anh giật mình rút tay lại bắt đầu quay nhìn mọi người, nhún vai rồi đứng dậy.

"Hay tôi đánh một giấc rồi hẳn tham gia". Yoongi ngáp ngắn ngáp dài.

Jimin quay nhìn anh ta không nói gì, Yoongi nghiêng đầu nhận ra ánh mắt này giống với lúc cậu ta thốt ra câu. 'Yoongi..người xấu'.

"Chơi thôi".

Yoongi đi đến cúi xuống đọc mặt chữ cùng mọi người.

Trên tấm bia khắc những kí tự nguệch ngoạc không theo một lối bao gồm những chữ cái in hoa và những hình vẽ toán học mờ nhạt.

'G O R U S I M S O D U'.

Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh đây là nghĩa trang và điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là tên người đã khuất.

"Học đánh vần ABC à?".

Namjoon bật cười trước câu nói của Yoongi. "Rô bốt này cấp độ tiểu học sao?".

"Để tôi nhập thử".

"Đừng có mà phá game, nhìn cổ tay cậu đi". Hoseok nói vọng đến.

Yoongi chợt nhớ đến con số 01 màu đỏ đang nhấp nháy kia, anh gãi đầu cười gượng.

"Anh nghĩ đây là gì? Kí tự chữ cái nhưng mật khẩu vẫn nhập bằng con số".

"Baby để anh".

Taehyung nháy mắt với Jungkook rồi đưa tay đến nhập mã số trước sự kinh ngạc của mọi người, Seokjin vội cản tay trước màn hình led.

"Nè nè, không đùa đâu nhé. Cậu chỉ còn 02 mạng sống đừng nhập bừa".

"Guido Rossum".

Nhìn thấy mọi người không tin mình, anh ngồi phịch xuống nền cỏ thản nhiên vươn tay co dãn xương khớp. Thời gian vẫn còn dài cũng không cần gấp gáp gì với cái game dễ như bắt chuột thế này.

"Liên quan đến Python sao?". Jimin ngờ vực hỏi.

"Đúng vậy. Tên của người thiết kế ra ngôn ngữ thông dịch này".

"1980?".

Yoongi phấn khích đi đến toang bấm vào nhưng Jimin cản tay để cậu ta thay thế anh nhập vào, Taehyung to mắt nhìn hai người họ chưa kịp lên tiếng đã thấy ngón tay cậu ta lướt nhanh nhập từng con số.

Tít.

False!

"Thiết kế vào năm 1980 nhưng ngày phát hành chính thức rơi vào năm 1991. Cậu..cậu..". Taehyung tức tối không nói nên lời.

Yoongi chụp lấy cánh tay Jimin nhìn con số nhấp nháy 02, anh thở dài tự tránh mình không cản cậu ta lại, đã làm liên lụy đến người khác.

"Không sao". Jimin mỉm cười.

Jungkook đưa tay đến nhập con số 1991, màn hình led tắt màu và hiện một dấu tích đỏ trên cổ tay mỗi người.

Nhập 6 con số.

"Lần này tôi sẽ không đoán sai nữa đâu haha".

"Đừng phá game nữa".

"Chết thôi, có gì đâu mà sợ". Yoongi nhún người lắc lư trêu đùa trước mặt Hoseok.

"Gợi ý chỉ có vài dòng chữ ngắn 'thân thiết' và 'ước số' ". Seokjin ngừng vài giây rồi nhìn mọi người. "Tôi nghĩ nó lại liên quan đến toán học như gợi ý thứ nhất".

"1-1, 2-2, 3-3, 4-4...".

"Không, không..".

"Nói bao quát như vậy biết bao nhiêu con số tự nhiên, nhưng mà những hình vẽ xung quanh chúng ta cần chú ý hơn".

"Gợi ý như vậy quá mơ hồ".

"Để tôi láy xe đến thư viện lấy vài cuốn sách đến nhé".

"Bớt ngáo đá đi, bên ngoài đã sớm mất phương hướng chỉ còn đám sương mù dầy đặc kia kìa".

Jimin im lặng ngồi thu mình nhìn xung quanh, bỗng dưng cảm giác dưới mông mình có thứ gì đó đang động đậy bên trong lớp đất tròn này.

"Ôi!".

Namjoon đi đến gần xem vị trí cậu ta chỉ tay đến một cách kinh ngạc nhìn chăm chăm vào hố đất tròn, có thể nhìn thấy một bàn tay zombie đang cố ló lên mặt đất.

"Oh shit..".

"Cái game chết tiệt này".

Hoseok liên tục giẫm đạp mạnh lên nền đất, đảo mắt nhìn những ngôi mộ xung quanh lên đến hàng ngàn. Tất cả bao phủ trong màu trắng toát và rộng lớn không thể ngắm chừng được nơi bọn chúng sẽ xuất hiện từ đâu.

Cảm thấy da đầu như tê dại, không khí u ám se lạnh nhưng bọn họ vẫn toát đầy mồ hôi trong căng thẳng. Cho dù thời gian có đến 24 giờ nhưng những cái bẫy vẫn tiếp tục diễn ra để đoạt lấy mạng sống của họ.

"Ngồi cạnh anh".

Taehyung một tay choàng gọn qua eo kéo Jungkook lại gần mình hơn nữa để tránh được những tình huống bất ngờ xảy ra, trong tầm kiểm soát của anh vẫn dễ dàng hơn.

"Tại sao?".

"Hửm?".

"Tại sao anh lại quan tâm tôi nhiều như vậy?".

Taehyung nhìn vào gương mặt Jungkook nghiêm túc với câu hỏi này, anh sặc cười trả lời qua loa. "Vì cậu đã cứu tôi".

"Ừm".

Jungkook quay mặt đi thoáng chút buồn nhưng vẫn không muốn để lộ nó ra bên ngoài, không phải tự dưng câu trả lời bình thường này lại khiến cảm xúc của anh thay đổi. Bởi vì từ rất lâu rồi anh không được một ai quan tâm và chăm sóc dù chỉ là những hành động nhỏ, xuất phát từ một người xa lạ nhưng nó lại mang đến cảm giác khó tả. Hạnh phúc?

Những đoạn kí ức trong đầu từ từ hiện lên.

"Mẹ khi nào về ạ?".

Đứa trẻ 5 tuổi chạy đến bám víu vào vạt áo người phụ nữ sang trọng với những trang sức đắc tiền đang chuẩn bị kéo vali rời đi.

"Con tự lo cho mình nhé, mẹ đi công tác vài tháng sẽ về thôi. Ngoan nào Kookie!".

"Vâng ạ. Kookie đợi mẹ về cùng tô màu tranh vẽ gia đình bốn người".

"Xé nó đi Kookie, chúng ta...chỉ có ba người thôi".

Jungkook im lặng nhìn theo bóng lưng mẹ mình rời khỏi, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình đứa trẻ nhỏ ngồi thu mình trước cửa ngóng chờ từng người.

Một tháng.

Ba tháng.

Một năm.

"Mẹ đâu bố?".

"Ta không biết".

Bức tranh chỉ còn ba người.

"Anh ơi! Bố không về sao?".

"Ừ. Đừng đợi nữa, anh đi đây".

Bức tranh chỉ còn một người.

"Đây là những hình vẽ Hy Lạp". Namjoon bất ngờ lên tiếng.

Cảm thấy nó có chút quen mắt qua những cuốn sách anh đọc được từ những cán bộ công an đã cung cấp.

Jungkook nhặt một viên đá tém gọn một phần đất trống bắt đầu ghi lên nền đất chi chít những con số. Mọi người không dám lên tiếng hỏi tránh lung lay đến sự tập trung của cậu ta, xung quanh truyền tải âm thanh quen thuộc ngay lúc họ sắp tìm ra đáp án thứ hai.

"Grrr..".

"Thây..thây ma".

Jimin vội đứng dậy to mắt nhìn xung quanh dãy sương mù mờ đục bao phủ khắp nơi không thể định vị rõ nơi phát ra thứ âm thanh đấy.

"Để tôi đi kiểm tra". Seokjin cầm lấy khẩu súng bỏ đi.

"Tôi đi theo anh ta".

Namjoon vớ lấy khẩu súng trường M27 vội chạy theo.

Jungkook mím chặt môi cố gắng ghi nhanh hơn, những giọt mồ hôi lấm thấm trên trán và chóp mũi. Miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán, Hoseok và Yoongi quan sát xung quanh gần bọn họ vẫn không quên ngoái nhìn về phía Jungkook.

"Đây là gì?".

"Là cặp số thân thiết trong 1000 con số hoặc hơn thế nữa là 90000000".

Taehyung trợn tròn mắt khi nghe đến con số 90000000 có phải gọi là vô hạn hay không?

Thời gian trôi qua kể từ lúc bắt đầu đã hơn vài giờ đồng hồ.

'Đoàng'.

Jungkook ngẩng đầu nhìn lên hướng phát ra tiếng súng, anh càng khẩn trương ghi lên mặt đất. Mỗi bước lùi chân là những con số trải dài khắp vùng đất trống, Taehyung lấy giày chà xát xuống nền đất cho bằng phẳng để cậu ta có thể tiếp tục ghi lên đó.

"Có rồi".

Jimin nuốt vội nước bọt một cách khó khăn từ từ tiến đến gần vì sợ sẽ giẫm lên những vết ghi mờ nhạt trên nền đất.

"Khoan đã".

Hoseok nhìn vào dãy số được chọn của Jungkook thắc mắc hỏi. "Hàng trăm mà cậu chọn là 2 mà không phải là hàng 4 hoặc hàng 6, 8...".

"Bia mộ này đã cho chúng ta gợi ý về con số chính xác". Taehyung cất giọng nói.

"??".

"Bia mộ thứ hai".

"Cậu lại nghĩ đó là một mẹo nhỏ sao? Nhưng nếu dựa vào gợi ý trên câu đề 'Nhập 6 con số' thì sao?".

Jungkook đáp trả Hoseok. "Dựa vào chi tiết 'Nhập 6 con số' thì không có khả năng vì tôi đã tính lên đến hàng số 9000, tỉ lệ xác suất của nó không có nhiều con số đứng đầu từ số'6'. Cộng thêm một điểm gợi ý ở bia mộ thứ hai hình vẽ Hy Lạp rơi vào kí tự 'Beth' tương ứng nghĩa của kí tự này là số '2' ".

"Cho tôi cái não của cậu để đối phó với mấy bệnh nhân tâm thần đi, mấy cái thằng ranh trong đó cũng hay đống giả thành nhà khoa học vĩ đại".

"Rồi anh nghe làm gì?".

"Ờ ha".

Hoseok khó chịu ra mặt với cái tên trưởng khoa bệnh viện tâm thần này, thần kinh của anh ta chắc hẳn cũng bị lung lay khi làm việc trong môi trường đấy. Tên phá game!

"220 và 284".

"Dựa vào phân tích ước số sao?".

"Ước số 1,2,4,5,10,11,20,22,44,55 và 110, tổng 11 ước số này vừa đúng bằng 284 và 284 ngoài bản thân nó ra còn có 5 ước số khác là 1,2,4,71,142, tổng của chúng cũng đúng với 220. Mối quan hệ thân thiết".

Seokjin và Namjoon đi đến nhìn mọi người đang tập trung vào màn hình led thứ hai và bắt đầu nhập mã số.

Dấu tích đỏ thứ hai hiện lên cổ tay mọi người.

"Tất cả là Jungkook tính bằng tay sao?".

Seokjin nhìn xuống mặt đất xung quanh anh đều chi chít những con số đến kinh ngạc.

Taehyung thoáng nhìn anh ta vừa định đáp lời nhưng chợt khựng lại khi thấy cổ tay Seokjin hiện lên con số 02.

Chuyện này là sao? Seokjin đã mất một mạng từ lúc nào?

Namjoon lại vẫn còn con số 03.

Điều này càng khiến anh thêm nghi ngờ cái tên Kim Namjoon kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro