1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi,Jeon Jungkook,vừa tròn 20 cái xuân xanh,đang làm nhân viên bán thời gian tại một quán coffee, cùng với thằng bạn Jimin, và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi.

À có khách

- Phục vụ !
- Vâng anh muốn gọi gì ạ ?
- Một americano nóng.
Một cậu con trai với mái tóc nâu,đôi mắt to và gương mặt vô cùng điển trai, à nhưng mà hình như có gì buồn thì phải,cậu ấy chả cười chút nào,còn nhìn tôi với cặp mắt khá là "khó chịu" , à mà thôi tôi cũng chả quan tâm lắm,đi vào bảo Jimin làm thức uống cho khách đây.

5 phút sau

- Thức uống của quí khách đây ạ - tôi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn
- ừ tôi cảm ơn
Phản ứng của anh ta cũng chả có gì thay đổi,mắt thì cứ đăm đăm vào điện thoại trên tay,hình như là vừa chia tay người yêu thì phải,tôi nhìn thấy trong tin nhắn điện thoại anh ấy như vậy à mà tôi không định nhìn lén đâu,chỉ là cái dòng " mình chia tay đi " của anh ta cứ đập vào mắt tôi đấy , tôi nói thật !
Ơ mà kì lạ vậy ?? Tự bản thân anh ấy đề nghị chia tay mà anh ấy lại buồn ?
à mà mặc anh ấy,tôi chả liên quan.
-----------------
Cuối cùng cũng xong ca làm việc của tôi,đến bây giờ trời cũng khá tối rồi,hiện tại thì chỉ còn mình tôi ở quán vì Jimin có việc bận nên xin về sớm,bố tổ sư ngày đầu làm việc của người ta mà để người ta ở lại một mình cơ đấy.Mà tôi phải ra ngoài để khoá cửa quán rồi về lẹ đây,trời tối sợ lắm!

TRỜI ĐẤT MẸ ƠI HÚ VÍA - vừa bước chân ra đã thấy một cục đen thùi lùi ngồi ngay góc chỗ bàn số 5, 9h tối rồi trời ạ ai mà ngồi đây dai thế không biết,nhìn còn ê mông giùm ấy,mà phải tới đuổi khéo cho về mới được.

tôi liền bước đến nhìn xem là ai

Á à cái thằng cha mặt hầm hầm hồi sáng đây mà,ngồi từ sáng tới giờ vẫn ngồi,buồn thì buồn có chừng có mực thôi buồn quá xong lại đóng đinh mông ở quán ông à,nghĩ đi nghĩ lại thì ai vừa được cha này chia tay hơi may đấy,không lại vớ phải ông chồng có quả mặt khủng bố và cái tính lạnh lùng thì khổ,cũng tội cho ai là người yêu cha này trong tương lai thật sự,chắc kiếp trước làm gì sai nên kiếp này mới dính vào cha này đây.
À nghĩ nhiêu đó thôi,tôi còn phải đuổi hắn đi để còn về nhà nữa.

Tôi vỗ nhẹ vào vai hắn,nói:
- Ngày mai anh có thể quay lại quán ạ,còn bây giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi ạ .
hắn ngước lên nhìn tôi,chỉ gật đầu một cái xong đứng dậy trả tiền.
thanh toán cho hắn xong,tôi cũng lấy balo và chuẩn bị về thì _
Ờn vờ lí vơ bồ
Một cơn mưa trút xuống,mẹ nó hôm nay tôi không mang áo mưa,trời tối rồi làm sao mà về đây-tôi nghĩ thầm và nuốt nước mắt ngược vào trong,ôi nhọ thế không biết
Tôi đứng nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng

- Này - hắn gọi
Tôi quay qua nhìn hắn
- anh chưa về à - tôi hỏi
- không mang áo mưa chứ gì , có muốn dùng chung không,tôi chở về nhà,tối rồi đi bus nguy hiểm lắm - hắn nhìn tôi,miệng vẫn nói nhưng gương mặt thì lạnh tanh

tôi nhìn hắn,mặt thì cứ ngơ ra,tôi tưởng hắn nói đùa
này ! - hắn quơ tay trước mặt tôi
có đi không,tối rồi đó,còn không thì ở đây ngủ với ....
ơ ơ tôi đi , tôi đi ! - tôi vội nhảy dựng lên khi hiểu được những lời hắn chuẩn bị nói,xin thưa cuộc đời này tôi sợ nhất ma quỉ .
nghe được câu trả lời của tôi,hắn cười một nụ cười hơi .. hmm ... tôi có nên nói không nhỉ,trông nó khá là " biến thái "
mà thôi tôi biết võ mà,sợ gì,về được nhà là tốt rồi .
Hắn dắt xe ra,rồi lại chạy vào trong đưa tôi áo mưa
Đây,mặc vào,trời lạnh kinh- nói xong hắn liền hắt xì,haa tên này buồn cười thật đấy
Rồi hắn đi ra ngoắt tay ý bảo tôi mau lên,tôi chạy ra và liền leo lên xe ngồi,đọc địa chỉ nhà cho hắn và đợi về nhà thôi.
____________________________
Đây là fic đầu tay của tớ nên nếu có sai xót gì thì các cậu bảo tớ nha,và vote fic để tớ có động lực ra chap nữa nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro