7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm ngào ngạt từ thức ăn bấy giờ đã toả ra khắp nhà, tài nấu nướng của Jungkook tuy không gọi là tuyệt hảo nhưng theo cậu đánh giá thì cũng ở mức dễ ăn. Cậu chú trọng về phần trang trí, thế nên món của cậu lúc nào cũng đạt điểm tối đa ở phần hình thức, vì vậy mà trước khi ăn thì người ta đã cảm thấy ngon miệng rồi.

"Taehyung, tôi nấu xong rồi, anh vào đây đi"

Jungkook nói vọng ra phòng khách vì cậu vẫn đang bày thức ăn ra bàn. Lúc cậu đặt cái đĩa cuối cùng thì đúng lúc Taehyung cũng vào tới. Anh chọn đại một chỗ để ngồi, ngay sau đó một chén cơm nóng hổi được cậu xới và đặt vào chỗ anh.

"Cậu khéo thật"

Taehyung nhìn một lượt các món ăn trên bàn rồi cảm thán, đã lâu lắm rồi anh không được ăn cơm nhà, thậm chí một bữa cơm gia đình đối với Taehyung là rất xa xỉ. Một kẻ lớn lên mà chẳng có sự quan tâm là thế đấy.

"Cảm ơn nhé, đã lâu lắm rồi tôi không nấu cho người khác ăn"

Jungkook cười vui vẻ trước lời khen ngợi của anh, cậu chọn chỗ ngồi ở đối diện nhưng lệch qua một ghế để cả hai khỏi phải ngại ngùng. Dù gì cũng có phải cái gì của nhau đâu mà nhìn mặt nhau ăn được.

"Cũng lâu rồi chẳng ai nấu cho tôi ăn cả, cảm giác cứ vui vui"

"Thế thì anh ăn nhiều một chút, tôi cũng sẽ cảm thấy vui khi anh ngon miệng"

Jungkook gắp cho anh một miếng thịt xào, ngay sau đó Taehyung đã nếm thử, và anh thật sự bất ngờ trước khẩu vị của cậu, rất hợp với anh. Gia vị nêm nếm vừa phải, không quá mặn mà cũng không quá ngọt, nó hài hoà một cách kinh ngạt ấy chứ.

"Ngon thật"

Taehyung cảm thán một tiếng, còn cậu thì hạnh phúc mỉm cười. Nấu ăn thì chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ vui rồi.

"Cảm ơn, tôi cũng không hay vào bếp lắm đâu"

"Thế thì cậu có tài rồi, tôi chỉ biết nấu vài món cơ bản để ăn cho qua bữa"

Taehyung động đũa liên tục, đúng thật chẳng có gì thắng được cơm nhà. Dù có ăn ở những nơi sang trọng đi nữa thì anh vẫn thích ăn cơm nhà nhất, không quan trọng là ai nấu, miễn là ở nhà và có người bên cạnh. Có lẽ là vì Taehyung rất muốn trải nghiệm cảm giác ấm cúng của một gia đình thật sự.

"Tôi có thể nấu nhiều hơn một phần mỗi ngày, vậy anh có thể sang ăn cùng tôi không?"

Jungkook chần chừ rồi cũng quyết định nói, cái cảm giác cô đơn đáng sợ ấy khiến cậu trở nên dày mặt thế này đây.

"Nếu cậu không phiền thôi, vì đằng nào tôi cũng không thích một mình lắm đâu"

"Thế thì thường xuyên đến chơi với Donna nhé?"

Trong lòng Jungkook lúc này đang nhảy múa, cảm giác vui mừng không nguôi. Thế là cậu không phải ngồi một mình trong góc với một bát cơm với vài thứ qua loa có thể cho vào bụng nữa, thay vào đó là cả một bàn ăn nóng hổi có hai người cùng nhâm nhi. Nghĩ đến thôi đã thấy ấm áp rồi, Jungkook thật sự thích cảnh đó lắm, vì ở Seoul cậu chưa bao giờ có được những hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy.

"Ừm, nhưng Donna có vẻ không nhớ tôi lắm đâu"

"Nhưng có người nhớ anh"

"Ai nhớ tôi?"

Taehyung dừng đũa một chút, anh chống tay lên cằm rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này trên môi anh cũng đã vỏn vẹn một nụ cười nhẹ tênh mà chính anh cũng chẳng rõ nó nở rộ từ khi nào.

"Anh cứ biết thế thôi"

"Donna thích tôi thật rồi"

"Ý anh là sao?"

Jungkook khó hiểu hỏi lại, rõ là Taehyung cũng đang dùng ẩn ý như cách cậu bảo Donna nhớ anh, nhưng hiện tại thì cậu lại không hiểu những gì anh nói. Chắc là do hồi hộp, cậu không biết sau lần này anh có né tránh mình không, nhưng ít ra cậu biết con tim mình thật can đảm.

"Tôi không biết"

Taehyung đáp thế vì vẫn chưa rõ tình cảm của cậu, không những thế anh cũng chưa rõ lòng mình ra sao. Dù ở bên cậu chẳng có cảm giác gì khác lạ, nhưng anh thấy vui, thấy được an ủi phần nào sự thiếu thốn của chính mình, với cả anh càng không muốn né cậu khi biết Jungkook như thế.

Cuối bữa ăn Taehyung có ở lại giúp cậu dọn dẹp một chút, cơ mà Jungkook thì chẳng chịu cho anh làm, điều tối thiểu cậu để anh động tay là dọn đĩa vào bồn thôi. Sau đó thì Jungkook có ngỏ lời mời anh ở lại ăn tráng miệng, Taehyung đồng ý nhưng anh bảo không thể ở lâu vì một chút nữa sẽ bận. Vì vậy mà cậu đã gấp gáp chuẩn bị một ít đồ ngọt để cả hai cùng ngồi trên ghế sofa và nhâm nhi, trò chuyện.

"Tôi ở đây cũng lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp đi đâu chơi cả nên thấy hơi buồn chán, anh có biết chỗ nào vui vui không?"

Jungkook bắt chuyện trước khi bỏ lỡ khoảng thời gian quý báu bên anh.

"Cậu muốn đi một nơi như thế nào? Nhộn nhịp à?"

"Nơi nào cũng được, vì tôi chỉ muốn ra khỏi nhà thôi"

"Tôi cũng không rành, nhưng nếu muốn thì tối nay chúng ta cùng đi, để cậu đi một mình theo chỉ dẫn của tôi thì không an toàn lắm đâu"

Bởi vì Taehyung là một người ít để tâm và cũng không giỏi diễn đạt, đại loại giống như biết đường nhưng lại không biết tên đường. Vậy nên nếu bây giờ anh chỉ cho Jungkook thì chẳng khác gì đưa cậu đi lạc cả, không an tâm.

"Cảm ơn nhé, nhưng nếu anh không phiền thì tôi mới đi đấy"

Jungkook vui thầm trong lòng, thế là lại có dịp được gần gũi ai kia hơn rồi. Cậu có cảm giác như mọi thứ kể cả Taehyung đang tiếp tay cho cậu. Có lẽ chuyến đi lần này chính là một dịp để cậu khám phá ra con người của mình và có thêm nhiều trải nghiệm cảm xúc mới, biết đâu lại tìm được bến đỗ an toàn.

"Không phiền đâu, cũng lâu rồi tôi không đi dạo đêm"

"Thế thì nhờ anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro