Còn nhớ anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghe gì chưa Jungkook ?

- Chuyện gì ?

- Tổ chúng ta sắp có người mới đó . Nghe đâu thực lực của cậu ta rất giỏi a ~ Còn từ Mĩ trở về nữa .

- Thật sao , cậu làm tớ tò mò quá - Nếu như là bình thường thì Jungkook sẽ chẳng quan tâm đến đâu nhưng không biết sao hôm nay cậu lại có một cảm giác rất kì lạ , có chút gì đó trông chờ -

Cậu lê từng bước mệt mỏi đi
vào thang máy . Hình như lúc cửa thang máy mở ra Jungkook đã đụng phải một người đàn ông nào đó nhưng cậu không quan tâm cho lắm , chỉ lười xin lỗi vài câu cho qua chuyện .

Cho đến khi Jungkook rời đi cậu vẫn không hề hay biết rằng  luôn có một ánh mắt cùng nụ cười của người vẫn dõi theo bóng dáng của cậy cho đến khi cậu đã đi khuất từ lâu  .

*Ngày hôm sau *

- Chào tất cả mọi người , tôi tên là Kim Taehyung , từ ngày hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây cùng với mọi người . Mong mọi người giúp đỡ .

Sau câu phát biểu của Taehyung là một tràng vỗ tay hết sức nồng nhiệt

Còn về phần Jungkook

Cậu đang rất chăm chú để hoàn thành dự án càng sớm càng tốt . Nhưng trong lúc làm việc cậu nghe thấy có ai giới thiệu về bản thân mình . Cậu nghe hình như tên anh ta là Taehyung thì phải ........... ơ , cái gì ? cậu có nghe nhầm không ? trên đời này lại có trường hợp giống cả tên lẫn họ luôn á? - Jungkook bất ngờ mà mở to mắt , cậu cũng hiếu kì ngước lên nhìn diện mạo của người mới đến -

Nhưng khi ngước lên cậu chả thấy bóng
dáng anh ta đâu cả .

* Jungkook nghĩ *

Mố , cái gì mà đi nhanh vậy . Mới đây mà chẳng thấy đâu cả.

- Jungkook , em pha giúp chị một tách cafe nha. 

- Vâng, chị Hani.

* phòng pha cafe *

Đang chăm chú pha cafe thì có một vòng tay ôm chầm lấy cậu . Cả cơ thể đều lỏm vào lòng ngực ấm áp của người kia .

- Nhớ anh không , bảo bối ?

Giọng nói này .... Cái ôm này ... Chẳng lẽ....

...

...

...

Bỗng nghe tiếng thét của ai đó

- A , bảo bối . Sao em lại đánh vào bụng anh . Đau lắm đó.- Taehyung nhíu mày , đau đớn

- Cho anh chừa . Anh dám mất tích 4 năm trời , anh có xem tôi là người yêu của anh không hả?

- Anh xin lỗi mà . Anh muốn mình sau này sẽ có thể chăm sóc cho em nên anh mới...

- Tôi không muốn nghe . -Jungkook nhắm mắt, bịch tai né tránh -

...

...

- ư....ưm - môi cậu bị môi anh chiếm lấy một cách mạnh bạo.

- Anh nhớ em.

-Sao ...sao anh dám ăn đậu hủ của tôi hả? Anh biết từng bộ phận trên cơ thể của tôi đều rất quý giá không hả? - Jungkook với khuôn mặt ửng hồng mà trừng mắt tên đầu sỏ.

- Em thật là keo kiệt a.

- Tôi sao??? Được rồi.  Tôi keo kiệt đấy . Anh....anh chiếm tiện nghi rồi thì mau đưa tiền đây .

- Taehyung anh đây không có tiền nhưng mà....

Taehyung mờ ám rồi mỉm cười thì thầm bên tai Jungkook:

- Anh có tấm thân này . Em nghĩ sao?

Jungkook ranh ma đáp :

- Cũng được .

Và trong tương lai chính câu nói này đã khiến cho người nào đó ân hận không thôi😂

(Bonus)



.


.



.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro