CHAP DÀI ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu. Hai con người- một tình yêu. Anh - Kim Taehyung. Một chàng trai lãnh khốc, lạnh lùng, chủ tịch tập đoàn Kim thị - tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Cậu - Jeon Jungkook. Một cậu trai * xinh đẹp *, tốt tính, cậu là chủ tịch lớn thứ 2 Hàn Quốc - Jeon thị. Ba mẹ mất sớm nên cậu phải một mình gây dựng tập đoàn
Vì sự hưng thịnh, sự phát triển của cả hai tập đoàn nên cậu và anh phải cưới nhau. Cậu yêu anh rất nhiều, yêu đến mù quáng nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh chán ghét và ruồng bỏ cậu, xem cậu như không tồn tại. Anh thầm trách gia đình sao lại sắp đặt anh vào cuộc hôn nhân này, phải lấy người mà anh không yêu, trong khi người anh bằng cả trái tim để yêu thương là NaNa.

(Chuyển cảnh)

*Nhà bếp*

JK đang loay hoay phụ giúp dì ICHI nấu những món ăn thì TH từ cầu thang bước xuống. Anh khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm. Thấy anh xuống JK nói :

- Anh ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn em chuẩn bị xong hết rồi.

TH không thèm nhìn cậu, đáp :
- Tôi không ăn. Cậu muốn thì ăn một mình đi. Tôi có việc phải đi.

Anh bước nhanh ra khỏi biệt thự
Anh phải đi ? Đúng. Anh đến nhà của người phụ nữ dối trá đó, không ai khác ngoài NaNa.
Dối trá ? Vì sao lại dối trá ? Nana vì muốn gia tài của TH là của mình nên đã nói dối với anh rằng cô có thai với anh. Vì biết là anh rất thương mình nên cô ta cứ việc nói dối không biết ngượng miệng.

Quay trở lại hiện tại.  Sau khi TH rời đi những giọt nước mắt long lanh thi nhau rơi xuống trên đôi hò má ửng hồng của cậu. Lòng cậu đau cắt. Những lời nói lạnh nhạt được thốt ra từ anh như ngàn mũi dao đâm sâu vào trái tim cậu.

Trong phút chốc cậu nghĩ : " TH là chồng mình sao ? Chồng mình có thể lạnh nhạt với vợ như vậy sao ? Đây là người mình thương à ? Sao mình lại thương chàng trai này vậy ? 2 năm bên cạnh nhau chẳng lẻ anh không có tình cảm với mình dù chỉ là một chút sao ? ". Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu JK. Ngồi trước bàn ăn, trước mặt là những món ăn thật hoành tráng do cậu làm, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cậu và anh, vậy mà người đàn ông kia cũng không nhớ.

Cậu đứng dậy, thẫn thờ, lê từng bước chân nặng trĩu chầm chậm bước lên phòng. Bước vào căn phòng của cậu và anh. Cậu ngã mình xuống chiếc giường lớn đặt giữa phòng, úp mặt vào gối, cậu nức nở khóc. Mệt vì khóc nhiều nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một buổi sáng đẹp trời. Nắng chiếu qua khe cửa sổ phòng cậu rồi dừng lại ở khuôn mặt xinh xắn. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng của cậu người khác mà nhìn vào thì chắc ai cũng đổ gục trước vẻ đẹp tinh khiết, ngây thơ của cậu.

JK nhẹ mở mắt, cậu ngồi dậy, nhớ lại đêm hôm qua anh đã đi ra ngoài, nhìn sang chỗ còn lại của giường, cậu thoáng buồn khi không thấy anh bên cạnh.

Bước xuống giường, làm VSCN xong cậu xuống nhà ăn sáng. Vừa bước xuống nửa cầu thang, cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cậu đờ người ra vài giây. Cậu thấy anh ngồi ở bàn ăn cùng người con gái khác. Đúng vậy, không ai khác chính là NaNa. Cậu đứng trên cầu thang và chứng kiến tất cả. Những cử chỉ thân mật anh dành cho NaNa, những việc đó anh chưa từng làm với cậu.
TH gắp thức ăn cho NN, giọng đầy cưng chiều :
- Của em này , ăn đi bảo bối. Em ăn nhiều vào thì mới tốt cho con của chúng ta chứ
NN giọng ỏng ẹo đáp lại :
- TH à, em không thích ăn những món này, em muốn đi nhà hàng Ý
TH nhìn NN, nói :
- Ngoan nào bảo bối, em ráng ăn đi rồi anh dắt em đi chơi nhé.

JK đã nghe và chứng kiến tất cả. " Cô ta là ai ? Con của chúng ta ? Bảo bối ? ". JK vẫn chưa hiểu chuyện dì đang xảy ra. JK vẫn không hề hay biết chuyện gì giữa TH và NN.

Lấy lại bình tĩnh JK bước xuống cầu thang, tiến lại bàn ăn mà TH đang ngồi cùng NN, cậu dùng hết lực, đập tay thật mạnh xuống bàn làm cái chén trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ giận dữ hiện ra thấy rõ, cậu hỏi :

- Taehyung, anh giải thích cho em biết đi, cô ta là ai, còn cái dì mà " con của chúng ta ", cái gì mà " bảo bối ". Anh nói đi.

Nhìn sang NN, kh giữ được bình tĩnh nữa, JK thét vào mặt NN là cô ta giật bắn mình :

- Cô nhìn cái gì hả ? Cô là ai ? Cô vào đây để quyến rũ chồng tôi à. Cô với chồng tôi đã làm những gì rồi. Hay là cô vào đây vì tài sản của Taehyung à.

TH thấy JK mắng chửi NN, anh tức giận đứng dậy, tát vào mặt JK một cái, cái tát vang kêu thành tiếng.

JK vì đau đớn mà rơi nước mắt. Đau ? Đau lòng đấy. So với những tổn thương, những nổi đau anh dành cho cô thì cái tát này không là dì cả, nhưng còn trái tim của cậu, nó đang ngày càng đau nhói. Ngước lên nhìn anh, JK vừa rưng rưng vừa hỏi :

- Anh đánh em sao ? Vì một cô gái mà anh đánh vợ mình sao ? Từ trước tới giờ anh xem em là gì vậy Taehyung ? Anh có xem em là vợ anh không ? Anh ghét em đến vậy sao ? Tình cảm mấy năm qua em dành cho anh nhiều đến như vậy mà sao anh vẫn không chấp nhận vậy ? Anh thật sự không muốn em có mặt trong căn nhà này đúng không ? Vậy được rồi, em sẽ đi, em đi rồi thì anh không còn bị gò bó nữa. Em quá mệt mỏi rồi Taehyung à, em quyết định rồi, nếu anh không cần em vậy chúng ta sẽ ly hôn. Anh sẽ được tự do.

Chưa kịp để anh trả lời, JK đã chạy vội ra khỏi biệt thự. Cậu chạy thật nhanh để che đi những giọt nước mắt đang lần lượt rơi xuống trên má cậu.

TH thờ người ra sau những lời nói của JK. " Ly hôn " ?.

- Taehyung... Taehyung à !

Tiếng kêu của NN cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh và kéo anh về thực tại.

NN kéo tay áo anh, vẫn cái giọng ỏng ẹo đó mà nói :

- Tae à. Cô ta là ai vậy anh ? Sao cô ta lại lớn tiếng ở đây vậy ? Cô ta mắng em làm em sợ lắm. Chắc cô ta chỉ là một con người làm thấp hèn thôi phải không anh ? Đúng là loại người thấp hèn.

TH trợn mắt nhìn NN. NN sợ hãi :
- Em xin lỗi, coi như em chưa nói gì.

TH : - Em chuẩn bị đi tôi sẽ kêu tài xế đưa em về nhà.

* Chuyển cảnh *

JK  thẫn thờ như người mất hồn. Cứ bước tiếp về phía trước. Bước chân thật nặng nề. Bỗng nhiên cậu ngã khụy xuống đưa. Cơn đau nơi ngược trái phát lên. Cậu đau dữ dội rồi ngất xỉu bên đường.

* Bệnh viện *

Cậu mở mắt ra thì thấy cả người mình mệt mỏi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở đâu ? Căn phòng này là ở bệnh viện sao ?

Cậu đang cố nhận thức thì một giọng nói làm tất cả những suy nghĩ tan biến :

- Cậu tỉnh rồi à ?!

- Cậu là ai ? - JK thắc mắc hỏi.

Người kia đáp lại :

- Tôi là Park Jimin. Trên đường đi làm về, tôi thấy cậu ngất xỉu bên đường nên đã đưa cậu đến đây. Mà cậu tên gì ? Nhà ở đâu ?

JK : - Tôi là Jeon Jungkook.
JM : - Cậu có số điện thoại của người thân thì để tôi gọi dùm bảo người nhà cậu lên đây với cậu.
JK : - Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không có người thân ở đây.

" Mời bệnh nhân Jeon Jungkook đến phòng 07 gặp bác sĩ Jung có việc "

Tiếng gọi của y tá bệnh viện được phát ra từ chiếc loa nhỏ trong phòng bệnh.

JM : - Để tôi dìu cậu đi.
JK : - Cảm ơn anh, tôi sẽ tự đi.

* Phòng 07 của bác sĩ Jung *

BS Jung : - Cậu là Jeon Jungkook phải không.
JK : - Là tôi.
BS : - Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, được chứ ?
JK : - Vâng bác sĩ cứ nói.
BS : - Cậu bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi. Vì phát hiện quá trễ nên không còn cách nào cứu được. Thời gian sống của cậu chỉ còn 1 tháng. 3 ngày nữa cậu có thể xuất viện về nhà.
JK : - Là thật sao bác sĩ ?
BS : - Đúng vậy.
JK : - Tôi cảm ơn.

JK như người mất hồn quay về phòng bệnh. Cậu thật sự quá suy sụp trước tất cả mọi chuyện.

( Tua nhanh )
3 ngày sau

* Phòng bệnh *

JM : - Cậu đã khỏe hẵn chưa Jungkook ?
JK : - Tôi khỏe rồi. Cảm ơn cậu, Jimin. 3 ngày qua cậu đã tới lui bệnh viện để chăm sóc tôi. Chân thành cảm ơn cậu. Cậu cho tôi sđt hay địa chỉ nhà cậu đi để tôi trả lại tiền viện phí cho cậu.
JM: - Cậu không cần khách sáo như vậy. Khi nào có tiền thì gửi lại cũng được không cần gấp. Đây là sđt của tôi, khi nào rãnh alo cho tôi rồi mình gặp nhau tôi sẽ dẫn cậu đi chơi nhé.
JK : - Cảm ơn cậu, Jimin

( Chuyển cảnh )
* Kim gia *
Đã 3 ngày rồi mà JK không về. TH dẫn NN về Kim gia làm bà hoàng. 3 ngày trước anh còn sững sờ trước lời nói của JK mà bây giờ lại quên nhanh vậy sao.

Anh đang ngồi trên ghế tay cầm ly rượu, bên cạnh là NN đang ỏng ẹo với anh. Ngoài cửa, bóng dáng của JK đang hiện ra.

JK tiến lại chỗ TH ngồi, tay cầm tờ giấy, đặt tờ giấy xuống, nói :

- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua. Đơn ly hôn em đã ký rồi chỉ còn chờ chữ kí của anh thôi. Anh kí đi, 1 tháng sau chúng ta sẽ ra tòa.

NN nói giọng như chế giễu JK:
- Cô làm vậy là tốt. Dù gì tôi với TH cũng sắp đính hôn rồi. Cô ly hôn ngay lúc này thì đúng thời điểm lắm đấy. Hahahaha

- Em nói đủ rồi đúng không NN ? Vậy để anh kêu tài xế đưa em về.

NN chưa kịp phản ứng TH đã gọi tài xế phóng xe tới đưa NN về tới nhà.

Thấy NN đã về JK kêu TH ngồi xuống và nói :

- Trước khi ly hôn, em có một điề kiện anh có thể đáp ứng cho em không ?

- Nói đi

- Em muốn mỗi buổi sáng thức dậy anh sẽ bế em xuống dưới nhà. Chỉ vậy thôi.

- Được

Điều kiện của JK được TH đáp ứng.

Ngày thứ nhất. TH bế JK xuống giường. Cái cách anh bế cô không hề dịu dàng gì cả, rất gượng.

Ngày thứ 2, 3, 4, 5 thì đỡ hơn ngày đầu một chút

Đến ngày thứ 10. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Anh và cậu đã quen dần với việc anh bế cậu vào mỗi buổi sáng.

Ngày thứ 20. Không chỉ dịu dàng trong cách bế, mà anh cảm nhận được trái tim mình ấm lên. Trái tim anh đã hướng về phía cậu. Sau 20 ngày, anh nhận ra rằng anh yêu cậu. Với anh, việc bế cậu rất ấm áp. Trái tim anh đã rung động trước cậu.

Ngày thứ 25. Anh nhận ra thêm 1 điều rằng cậu là người anh cần. Anh không cần ai hay yêu thương ai ngoài cậu. Những ngày bên vợ, anh đã không còn qua lại với NN nữa. Người anh yêu thương nhất và cần nhất bây giờ là Jungkook. Anh gọi điện cho NN và hủy việc kết hôn. Anh nói với NN rằng anh yêu Jungkook và người anh cần là Jungkook. Nhờ hủy kết hôn anh mới biết cái thai NN mang không phải là của anh. Anh nhận ra cô ta là người lăng loạn. Qua lại với rất nhiều đàn ông.

Ngày cuối cùng. Chiều đi làm về anh vào nhà tìm khắp nhà vẫn không thấy vợ mình đâu. Bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh bắt máy.

- Alo anh có phải người nhà của cậu Jeon Jungkook không ? Nếu phải thì mau đến bệnh viện seoul đi. Tôi sợ anh sẽ không gặp được cậu ấy nữa đâu.

TH nghe vậy, tức tốc chạy đến bệnh viện. Lao thẳng vào phòng cấp cứu. Thấy JK nằm trên giường, anh chạy tới nắm chặt tay JK, nói :
- Kookie à. Em sao vậy ?! Dù có xảy ra chuyện gì, xin em, đừng rời xa. Anh yêu em. Anh cần em. Em đừng bỏ anh có được không. Anh sai rồi tất cả là lỗi của anh. Là do anh không tốt. Em đừng bỏ anh có được không.

JK dùng chút sức lực cuối để nói tất cả với TH :

- Cuối cùng anh cũng nói yêu em. Cảm ơn anh Taehyung à. Em bị bệnh tim giai đoạn cuối. Em phải đi rồi. Anh ở lại phải sống thật tốt biết chưa. Emmm...yêu...an..nh.

- Anh xin lỗi em Jungkook à.
- JEONNN JUNGGKOOKK

Tiếng hét của TH vang vọng cả bệnh viện. Cùng lúc đó trời đổ mưa to. Cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa chắt chứa bao nỗi buồn và niềm đau đớn.

------------------------------------------------------
Đây là lần đầu Di viết. Mấy thím đọc xong cho Di ý kiến nha. Bấm sao ⭐ cho Di nha. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro