1 . vẽ nắng cho đông sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang đông , tuyết đầu mùa cứ thế lặng rơi . Đường phố bỗng trở nên đông vui lạ thường , sự lặng im u buồn vốn có giờ được thay thế bằng tiếng cười nói rôm rả của dòng người tấp nập ngoài kia . Họ đều giữ cho mình , mỗi người một hạnh phúc riêng , từ giản đơn đến cao cả . Thể cậu bé mồ côi nhem nhuốc được một chàng trai tốt bụng nào đó cho em gói bánh , thể người con được ôm chầm lấy ông bố kính mến sau khoảng thời gian xa cách , thể nhận được lời tỏ tình từ người mình thầm yêu bấy lâu nay . 

Đối với những cặp tình nhân cũng vậy , có khi ngày hôm nay còn đặc biệt hơn cả . Họ được ngồi bệt xuống mặt đất , cùng nhau đưa đôi bàn tay ra hứng những bông tuyết nhỏ nhắn trắng phau và bàn tán về chúng . Được tựa mình vào bờ vai vững chắc của chàng trai , được cảm nhận cái ôm siết chặt nồng nàn từ cô gái , cứ thế đôi họ tâm tình . Chỉ giản đơn như vậy thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim băng giá, xua tan đi cái lạnh mùa đông .

Vậy còn những con người lẻ bóng , đơn côi thì sao? Hạnh phúc của họ sẽ là gì đây? ... Mùa đông năm nay , là lúc mà JungKook phải tận hưởng cảnh sắc này một mình , và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy cô đơn tới vậy . Không một ai nhắc cậu mặc ấm , không một ai nắm lấy đôi bàn tay khô ráp mà xác xơ , không một ai trao cậu cái ôm dù chỉ là một giây ngắn ngủi ,... Mất đi mẹ như mất đi tất cả , mất đi nguồn sống đối với cậu , bà ấy chỉ mới qua đời năm ngoái . Từ đó chúng ta không thể thấy lại được một JungKook hồn nhiên hay cười thuở nào . Sau sự chia ly với ba , mẹ là người ở bên và chở che cho cậu từng chút một , cậu thương mẹ lắm . Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến , nay cậu phải quen với điều đó thôi . 

Dạo bước một hồi trên con phố , cậu dừng chân tại một chiếc ghế đá nhìn ra mặt hồ trong veo . JungKook cứ thế trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời , ngắm nhìn những vì sao ...và chỉ có thể nghĩ về người đàn bà vĩ đại ấy .Ngước nhìn dòng người tấp nập , ai cũng có đôi có cặp , có tình có thương mà sao lòng cậu đau như cắt , dù gì Jungkook - cậu cũng là con trai , thâm tâm tự nhủ phải thật mạnh mẽ .

Một hồi sau cậu mới phát hiện ra một thanh niên trông rất trẻ trung đang cứ nhìn mình mà nguệch ngoạc nhanh nhảu vào tờ giấy trắng trước mặt . Nhận ra rằng mình đã bị phát hiện , cậu trai trẻ ấy liền vội vã thu dọn đồ đạc mà rời đi . JungKook thấy thế , không hiểu chuyện gì xảy ra , một phần là khá tức giận và nghi ngờ hắn ta đang thầm làm điều gì mờ ám.Cậu liền chạy tới và níu đôi tay kẻ lạ mặt , rồi nói - "Anh đang làm gì vậy?"

Hắn biết rằng , giờ có muốn trốn chạy cũng không thể vì lỡ rơi vào vòng tay cậu . Chẳng còn cách nào khác , liền lúng túng - "Được rồi , trước tiên hãy bỏ tay tôi ra đã"

JungKook như tuân lệnh và làm theo , anh lặng lẽ buông bỏ đôi tay ấy . Ban đầu , chạm vào lòng bàn tay hắn , cơ thể anh như ấm dần , xua tan đi cái lạnh vốn có . Cậu thấy được một cảm giác kỳ lạ lắm , nó mang lại nơi anh thứ xúc cảm thân thuộc làm sao . Cậu cứ thế ngẩn ngơ ngước nhìn chàng trai trước mắt . Hắn tiếp lời và tiện tay đưa cho cậu một tờ giấy - "Đây ! Tôi tặng cậu "

Đó là một bức họa đẹp tuyệt mỹ về ... cậu . Trong tranh hiện hữu lên khung cảnh một chàng trai bé nhỏ đang bơ vơ , suy tư nghĩ ngợi về một điều gì đó dưới một tán cây xác xơ lá như đang tâm sự thủ thỉ với nó vậy . Bên cạnh đó là những hạt tuyết nhỏ xinh bay bổng trên bầu trời tối vắng , mịt mù sương  . Dù chỉ là vẽ vội , không có chút sắc màu nhưng bức tranh đã quá đỗi ngọt ngào . Jungkook bất ngờ không nói thành lời  , cậu ấp úng - "Anh vẽ tôi?" . Dù biết đáp án nhưng đôi môi khô ráp ấy vẫn ngượng ép tâm trí thốt lên . Chàng trai đối diện gật đầu nhè nhẹ , JungKook bỗng khẽ cười

Trái lại với không khí căng thẳng vừa nãy , hai người giờ đây đã quý mến nhau hơn phần nào . 
"Anh tên gì ?là ai?" - JungKook vẫn còn đang thắc mắc về hắn , một người đàn ông bí ẩn và vô cùng khó hiểu trong mắt anh . Hai người ngồi sát cạnh nhau , người lạ nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ là đôi bạn thân .

"Tôi Taehyung ; một họa sỹ vẽ tranh dạo ven bờ sông này đã mấy năm nay " - Nói xong thì JungKook vô cùng thán phục . Dù đã trải qua hơn hai mươi chiếc xuân xanh nhưng đây là lần đầu , anh được tiếp xúc với một người mang danh 'họa sỹ' . Từ nhỏ , anh đã rất thích việc vẽ vời nhưng biết mình không giỏi về chuyên môn này nên đã yếu lòng từ bỏ

Chẳng hiểu vì gì mà JungKook vẫn luôn nuôi trong mình muôn vàn thắc mắc chưa có lời giải đáp trong tâm trí về người đàn ông này . bèn ấp úng hỏi thêm - "Vậy s-sao Taehyung l-lại vẽ tặng tôi vậy ?"

Vừa ngắt câu , bỗng hai đôi má đào của chàng trai đối chẳng hiểu vì gì đã đỏ bừng . Không biết vì lạnh hay do ngại ngùng điều chi nữa ...
Chuyện là vào mùa đông năm ngoái , khi Taehyung đang vừa đi trên phố vừa ôm trên tay tập giấy vẽ dày cộp . Khung cảnh lúc bấy giờ đẹp mà thơ mộng lắm , vẫn là tuyết rơi phảng phất , vẫn là những hàng cây cổ thụ xác xơ , vẫn là hơi gió nhè nhẹ mà buốt giá . Bầu trời trong xanh thu hút ánh hình của anh , khiến Taehyung cứ thế ngẩn ngơ . Ngờ đâu lại va trúng một chàng trai thấp hơn anh mười phân , đó là JungKook này đây . Luống cuống nên đã vô tình làm rơi mất xấp giấy . Nó bay 'loạn xạ' ra tứ phía , hai người vội cúi xuống nhặt thì bất chợt đôi tay của anh bỗng chạm khẽ vào lòng bàn tay JungKook . Như xuất hiện đâu đó một luồng điện mạnh 'xuyên' qua đôi trái tim của bọn họ .
JungKook anh nào đâu hiểu cảm giác của Taehyung , cậu thấy được một thứ xúc cảm mà chưa gặp lần nào trong cuộc đời . Nó ấm áp mà náo động lắm , như thể hai người họ đã từng quen biết và tiếp xúc .
Và ... đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất anh cảm nắng một chàng trai . Bởi sự thơ ngây của cậu , bởi 'ánh hào quang' dịu nhẹ mà cậu mang lại . Chẳng hiểu vì gì mà đêm hôm ấy , cứ hoài mơ về JungKook , mơ về những giấc mơ tươi đẹp nhất . Từ khi đó ,
anh luôn nghĩ ngợi về hình bóng ấy mà Jungkook nào hay biết , Jungkook nào đâu có nhớ tới anh...
Tới ngày hôm nay , khi bắt gặp người tình trong mộng 
trên chiếc ghế đá nhỏ . Anh mừng như muốn đổ lệ vì cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại được cậu nhưng nào ngờ ... trái đất này nhỏ bé làm sao.

"Trông cậu đẹp lắm ,đẹp một cách lạ lùng . Điều đó thu hút ánh nhìn tôi  nên ... mới nảy ra ý định phác họa lại vẻ đẹp ấy" - Taehyung-anh ấy chỉ nói lên đúng suy nghĩ từ tận đáy lòng . Ngắt câu , tâm hồn anh sao nhẹ nhõm hơn hẳn .


...

kết chap tại đây , mong các cậu ủng hộ sản phẩm đam mĩ đầu tay của mình .
See you later


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro