cục súc tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi xử lí vết thương trên tay hắn xong thì lấy thuốc bôi lên má hắn. Khoé môi hắn khi vừa tiếp xúc với một tí thuốc đã xót không chịu được. Liền nhăn mặt khó chịu.

"Aiss..."

"A tớ xin lỗi cậu có sao không?"

"Không sao thì tao la làm gì?"

"Bộ tớ muốn chắc à?" Đồ khó ưa, em đã cố gắng để bôi thuốc cho hắn. Đối tốt với hắn đến vậy còn gì nữa.

Jungkook ngỏ ý muốn dìu hắn lên lớp vì sợ hắn không tự đi đứng được. Taehyung liền xua tay từ chối em. Nhìn hắn vừa đi vừa quạu quọ khiến em bụm miệng cười hí hí.

______

Hắn vừa bước vào lớp kèm theo đó là sát khí của hắn. Khỏi phải nói, chỉ cần là Taehyung thì  nơi đâu cũng là vương quốc vắng nụ cười.

Ngồi vào chỗ của mình, hắn mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy trong đội bóng rổ có tin nhắn. Hôm nay Taehyung có một buổi tập bóng rổ cùng lớp 11A3. Cụ thể hơn là cả hai đội sẽ có một trận đấu với nhau. Nói chung chủ yếu là vui thôi, không có ai căng thẳng hết. Hầu hết mọi người dành thời gian để làm Taehyung đỡ nóng.

Dù hắn có hơi khó ưa và cũng chả chịu tiếp xúc với ai nhưng huấn luyện viên không dám cho hắn ra khỏi đội. Không phải vì sợ mà Taehyung có một tài năng thiên bẩm với môn bóng rổ. Hắn đã từng đem rất nhiều giải thưởng về cho nhà trường. Năm ngoái hắn còn đại diện trường đi thi và đoạt giải bóng rổ cấp thành phố.

dntlrdl

Nhớ đi.

kthsadboilanhlung

👍.

Wooshik tuy là bạn cũ nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi bạn thân mình cả.

"Này."

"À hả, cậu kêu tớ?"

"Có muốn đi xem tao chơi bóng rổ không?"

"C-cậu rủ tớ sao?" Em bất ngờ, hắn đâu thiếu gì người đi xem hắn chơi. Hà cớ gì phải rủ em chứ? Không lẽ từ trước đến giờ em là người đầu tiên được hắn ngỏ lời chăng?

"Vậy bây giờ mày có đi không thì bảo?"

"Có mà hehe."

______

Tan học, hắn đứng bên ngoài chờ em.

"Làm cái gì mà lâu thế không biết."

"Taehyungie tớ xong rồi nè."

"Mày vừa gọi tao là gì?"

"Kệ tớ, mau đi nhanh lên." Jungkook kéo tay hắn đi.

Taehyungie
Taehyungie
Taehyungie

______

"Waooo tớ không ngờ sân bóng ở trường mình to vậy luôn." Em há hốc mồm, sân ở trường rộng bằng cái nhà em luôn ấy chứ!

"Mau ra bên kia ngồi đi."

"Cố lên Taehyungie, tớ sẽ cổ vũ cậu."

Hắn ra sân, chuẩn bị các thao tác trước khi vào trận. Ngay lúc đó, một cậu bạn đội bên chạy sang phía đó ngồi cạnh hắn.

"Này, bạn nhỏ đi cùng cậu là học sinh mới phải không? Sáng nay lúc ở canteen ấy."

"Mày nói nó?" Hắn chỉ tay về phía em đang ngồi ở trên ghế khán đài.

"Trông bé đó cũng dễ thương, cho tôi xin in4 được không?" Dohyun đã ngắm trúng em, đà này phải cua bằng được cậu nhóc đáng yêu này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro