Chap 2: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng bước xuống trước căn dặn hạ đẳng chuẩn bị chỗ cho Chính Quốc. Trước lúc đi không quên cười nói với cậu.

-"Mai tới gặp ta".

Y không để tâm, đi theo người làm đến phòng đã được xếp. Y đi tới khung cửa sổ hóng gió sương. Thật lạnh lẽo, tựa đầu vào khung cửa sổ y nhắm mắt tận hưởng sự cô độc. Y từng nghĩ có khi nào cả đời này y sẽ không thể hiểu định nghĩa hai chữ hạnh phúc. Phải thôi, đều do số phận sắp đặt đưa y vào hoàn cảnh này. Y chưa bao giờ là chính mình, vẫn luôn bị gượng ép bởi thứ gì đó không rõ ràng...

Tại Hưởng trở về thư phòng xem qua sổ sách tấu chương đã nhận. Lấy tay chống cầm nhìn xa xăm lòng bỗng nghĩ tới tiểu nam nhân kia. Rất đẹp, chỉ là trong đôi mắt long lanh ấy tựa như vô hồn. Khuôn mặt chẳng đem theo bất cứ biểu cảm gì. Luôn ảm đạm trầm mặc như nguyên...

Theo thói quen y luôn dậy rất sớm, đi quanh Chính Cung một vòng cảm thấy nơi này thật xa hoa. Ở trung tâm hoa viên dưới mái nến đó đặt một chiếc đàn gẩy. Y nhìn nó mãi, nhìn đến ngẩn người ra. Giá như có thể được đặt tay đàn một khúc nhạc trên nó.

Từ đằng sau một thân thể áp vào y, vòng tay ôm lấy eo y, tựa cằm lên vai thủ thỉ.

-"Có thể đàn cho ta nghe chứ".

Y không chần chứ hồi đáp.

-"Được".

Hắn buông y ra, đan tay mình vào tay y dẫn y tới đó. Chính Quốc ngồi xuống đối diện cây đàn, những ngón tay thon dài lướt trên từng sợi dây. Tạo ra thứ âm thanh tuyệt hảo. Tại Hưởng rất hài lòng, từ lúc gặp Chính Quốc hắn liên tục có cảm xúc lạ. Hắn là u mê cậu mất rồi.

Khi Chính Quốc kết thúc khúc đàn, quay sang môi bất giác mỉm cười. Tại Hưởng cứng nhắc người, y vừa cười? Nụ cười ấy trong sáng thuần khiết biết bao. Tạo sao y không bộc lộ nó mà cư nhiên một mực che dấu.

Đặt lên chán y nụ hôn, Tại Hưởng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia. Mỉm cười ôn nhu, bản thân không tự chủ phát âm:

-"Ta muốn em là chính em, có được không?".

Tim Chính Quốc lỡ mất một nhịp, là chính bản thân. Lần đầu có người muốn y nhận được hạnh phúc. Y nên diễn tả sao mới đúng cảm giác lúc này.

-"Thật sự có thể là chính mình".

-"Phải".

-"Ngài cho tôi cơ hội?".

Ôm y vào lòng Tại Hưởng khẽ nói.

-"Tất nhiên".

Một sự ấm áp bao quanh, sự yếu đuối trong y tuôn trào. Chính Quốc trong lòng anh khóc nấc lên. Y đang giải tỏa tất cả đau khổ nhịn nhục trong 18 năm qua. Dặng dặc 18 năm thực dài.

Tại Hưởng siết chặt y hơn 1 vòng. Lần đầu hắn muốn yêu thương che chở một người...

Tâm tư Chính Quốc sau ngày đấy tốt hơn rất nhiều. Cậu đã lấy lại vẻ vui tươi, mọi thứ y muốn Tại Hưởng đều cho y, không cấm đoán việc gì. Chỉ là không được rời khỏi Chính Cung nếu không được phép. Với y cuộc sống như vậy thực hoàn hảo. Trái tim y dường như đã phần nào thuộc về hắn, y giờ thích ngắm nhìn hắn, muốn bên hắn mọi lúc. Thậm chí đã có ý muốn hắn là của riêng y. Nhưng hắn là thái tử, y có quyền gì mà đòi độc chiếm. Hắn có thê, có thiếp, y nói cho cùng chỉ là món đồ chơi. Chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ, chưa từng có tư cách cạnh bên. Y với hắn là người của hai thế giới, hết thảy có đến với nhau cũng là nghiệt duyên.

Tại Hưởng vẫn như mọi khi, làm việc từ thư phòng trở về thường ghé qua với thê, thiếp. Để họ giúp hắn giải tỏa. Đêm nay tự dưng muốn đến chỗ Chính Quốc.

Hắn đem y về với mục đích thỏa mãn nhưng vốn chưa từng động vào cơ thể y. Hắn đối với y quả thực có sự quan tâm đặc biệt. Hắn tốn tâm tư với y cũng chẳng ít ỏi, hình như đã động tâm. Đem lòng yêu cậu thật rồi sao. Phẩy tay loại bỏ suy nghĩ. Vững bước chân mang vẻ uy quyền như thường tiến đến phòng Chính Quốc.

Đèn vẫn sáng, Chính Quốc chưa ngủ.

-"Quốc nhi".

Y nghe người gọi chạy ra mở cửa.

-"Tại Hưởng, ngài có việc gì sao?".

Nhìn y trong bộ dạng bông thả thế này đảm bảo mới thay đồ chuẩn bị yên giấc. Hắn bước vào tiện tay đóng cánh cửa. Y vẫn đứng chơ ra nhìn hắn. Hắn bế y lên đứng tại chỗ nhìn y nói.

-"Ta muốn ăn ngươi".

Thoáng chốc mặt y đỏ ửng, hắn bắt đầu di chuyển tới giường. Đặt y xuống đè lên người y. Chính Quốc đẩy hắn ra, đôi mắt rưng rưng nước. Từng giọt lệ chảy xuống khóe mắt. Tại Hưởng ngạc nhiên nhíu mày nhìn y, đôi mắt hắn hiện tia tức giận. Hằn giọng hỏi y:

-"Tại sao lại khóc?".

Hắn hỏi y tại sao? Y đem lòng yêu hắn rồi. Y còn đem hy vọng hắn vì coi y khác với loại người nằm dạng chân cho hắn thao . Không ngờ, là y tự đa tình.

Y không đáp hắn tức giận, đưa tay bóp cằm y bắt y đối diện với mình.

-"Ngài không phải muốn ta sao, vì gì còn chần chừ".

Tại Hưởng nhíu mày, hắn ghét người khác bày ra cái bộ dạng thảm thê này, giả tạo.

Cởi bỏ lớp quần áo mỏng còn lại của Chính Quốc và cả của mình hắn bắt đầu công việc. Cúi xuống hôn vào hõm cổ cậu, di chuyển xuống phần xương quai xanh. Hắn cắn mạnh một cái.

Chính Quốc nhăn mặt lại, hai tay túm chặt lấy ga giường. Miệng không ngừng thở dốc. Hắn chu du trên khắp cơ thể y, di chuyển đến đâu đều có đánh dấu chủ quyền. Nhấc chân y đặt lên vai, hướng thẳng hậu huyệt y đâm vào. Y đau đớn hét thốt lên rồi nhanh chóng thu lại tiếng cắn chặt lấy môi ép buộc bản thân phải mạnh mẽ.

Tại Hưởng chìm đắm trong dục vọng, làm chuyện này với nam nhân hắn cảm thấy có vẻ còn tốt hơn nữ nhân. Hắn ra vào trong y tốc độ rất nhanh, từng cú thúc vào mạnh mẽ vô cùng.

Hắn chỉ biết nghĩ đến bản thân chẳng quan tâm người dưới thân đã vì thống khổ đau đớn mà ngất đi.

Hắn vẫn dùng thứ ngoại cỡ to lớn ấy tàn phá bên trong y. Thúc hơn chục cú nữa hắn mới hướng thẳng mà bắn dòng dịch nóng ẩm bên trong y. Nằm xuống bên cạnh y hắn nhắm mắt ngủ. Hắn trước giờ chưa từng để ai mang cốt nhục của mình. Sao lại bắn bên trong y, là do muốn hay do không biết y có khả năng mang thai...

________

M.n đọc rồi ấn vô nút sao bên dưới ha.
😶😶😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro