_Gặp Nhau_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dãy bàn đối diện :

Yoongi,Hoseok,Jimin cũng ngồi nói chuyện với nhau nhưng họ lại không sợ bị giáo viên phát hiện bởi vì góc bàn của bọn họ nếu không bước lại gần thì dù có đứng như thế nào cũng không thể thấy được họ.

"Ya,sao khi nãy mày lại không bảo Taehyung lên vậy hả?!"-Jimin nói với Yoongi bằng giọng điệu trách móc.

"Nè, rồi nếu tao nói nó có chịu lên không mà mày ngồi la!"-Yoongi phản biện.

"Mày không kêu sao biết được nó có lên hay không?!"-Jimin tức giận đáp.

"Cái thằng này,nó lên hay không là chuyện của nó liên quan gì đến mày mà mày nói hả?!"-Yoongi hét toáng vào mặt Jimin.

"Mày..."-Jimin chưa kịp nói thì bị Hoseok chặn họng.

"Thôi đủ rồi, hai đứa bây cãi nhau đã chưa hả?! Không lẽ chơi với nhau tới giờ tụi bây không biết tính thằng Taehyung nếu nó đã không muốn lên thì ai nói gì cũng vậy thôi, với lại hồi nãy tao cũng kêu nó lên mà nó có chịu lên đâu. Có tí xíu chuyện mà hai bây cũng cãi cho được mệt mỏi ghê. Bộ suốt ngày tụi bây cãi lộn với nhau không thấy chán hả?!"-Lúc đầu Hoseok định ngồi yên để mặc hai đứa nó muốn làm gì thì làm nhưng cậu thấy ồn quá nhịn không nổi nữa liền "giáo huấn" lại hai con người phiền phức này.

"SAO NGAY TỪ ĐẦU MÀY KHÔNG NÓI ĐỂ TỤI TAO CÃI LỘN VỚI NHAU, BIẾT MỎI MIỆNG LẮM KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ!"-Yoongi và Jimin đồng thanh mắng chửi Hoseok.

Hoseok không còn lời nào phản kháng đành ngồi bất lực nghe bọn họ chửi rủa mình, ngồi một lúc khi Yoongi và Jimin đã im lặng, cậu lại ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ về cuộc đời mình "chắc kiếp trước mình phạm phải tội tày đình không thể tha thứ nên kiếp này ông trời mới phạt mình làm bạn với lũ này ." Cậu nghĩ rồi cảm thấy thật thương bản thân mình ah~~~TvT

"Eeee, Hoseok, Hoseok, JUNG HOSEOK!!!"-Jimin phải lay người Hoseok thậm chí hét lớn tên cậu ta mới thấy cậu ấy trả lời liền cảm thấy có chút bực mình với Hoseok.

"Gì dị mày?! Cô kêu tao hả?!"-Hoseok hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra cứ tưởng cô kêu mình mà bất giác đứng lên.

"Ừ đúng rồi, cô gọi mày kia đứng lên đi ."-Jimin cười khúc khích khi thấy Hoseok lại tin lời nói đùa của mình mà đứng lên. Trong lòng thật cảm thấy vui vẻ vì cậu đã trả thù được việc cậu kêu mà Hoseok còn chả thèm để ý đến coi như "gieo nhân nào gặt quả đấy đi."Thật tán thưởng cho cái đầu thông minh của cậu.

"Jung Hoseok, sao vậy em có gì thắc mắc hả?! Sao tự dưng lại đứng lên như thế?!"-Cô thắc mắc hỏi nhưng lại không thấy Hoseok trả lời.

"Dạ không có gì đâu cô ạ, em đứng lên cho đỡ mỏi lưng thôi ạ."-Hoseok liếc mắt về phía Jimin như hiểu ra điều gì đó. Jimin thấy Hoseok nhìn mình liền nhìn sang chỗ khác.

Cùng lúc đó, dưới sân trường :

"Aizzz, ngày gì mà xui xẻo thế không biết."-Jeon Jungkook mặt nặng mày nhẹ hớt hải chạy vào trường.

"Cậu ơi, cậu biết lớp 10A1 ở đâu không?!"-Cậu vừa thở vừa nói.

"Không biết."-Kim Taehyung nói mà không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Nè cậu có biết phép lịch sự không hả?! Bộ cậu đi học không ai dạy cậu khi nói chuyện với người khác phải nhìn người ta à?!-Jeon Jungkook cảm thấy bất mãn với thái độ của Taehyung.

"Cậu là ai mà dám dạy đời tôi?!"-Kim Taehuyng lạnh lùng nói.

"Thôi bỏ đi, không nói chuyện với cậu nữa thật lãng phí thời gian của tôi!"-Jeon Jungkook bỏ đi.

Đang đi thì cậu đạp phải trái bóng rổ của Taehyung sau đó trượt té, Kim Taehyung thấy cậu ngã liền đưa tay ra đỡ cậu.

Từ phía dưới nhìn lên ngũ quan của Kim Taehyung thật khiến người ta phải ngưỡng mộ, những đường nét trên gương mặt anh giống như một pho tượng được điêu khắc một cách tinh xảo không có một chút khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu ai dám nói Kim Taehyung không đẹp Jungkook chắc chắn không cần biết người đó như thế nào, cậu sẽ chỉ phán một câu rằng "người đó chắc chắn mù rồi."

"Nè, cậu làm gì nhìn tôi nãy giờ vậy?!"-Thấy Jungkook cứ đơ mặt ra rồi nhìn mình Kim Taehyung thắc mắc hỏi.

"Tôi...tôi không có nhìn cậu chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?!"-Kim Taehyung muốn nghe vế sau.

"Liên quan gì đến cậu!"-Jeon Jungkook nói mà không dám nhìn vào mắt Taehyung.

"Nè khi nãy tôi đã đỡ cậu đấy nhé nói chuyện tử tế chút! Đúng là làm ơn mắc oán!"

"Xin lỗi...à không cảm ơn"-Jeon Jungkook suy nghĩ đắn đo không biết nên nói từ nào cho hợp với tình cảnh bây giờ.

"Hay là...cậu si mê với nhan sắc này của tôi rồi?!"-Kim Taehyung đưa đôi mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook.

"Này cậu tự luyến quá đấy."-Cậu thầm nghĩ sao tên này có thể nói trúng tim đen của cậu được chứ xém xíu là lộ rồi.

"Mà khi nãy không phải cậu nói tìm lớp sao, sao giờ còn đứng đây thế?!"

"A, chết rồi tôi quên mất."-Jeon Jungkook vội vàng chạy lại lấy gom đồ dùng học tập vào cặp của mình, lúc nãy khi cậu té đã làm mọi thứ bay hết lên không trung rồi rơi lại xuống đất.

"Mà sao cậu không vào lớp, cậu học lớp mấy?!"-Jeon Jungkook thấy kì lạ khi tên này lại không vào lớp.

"Tôi không thích, tôi học lớp 10A1."-Kim Taehyung trả lời ngắn gọn

"Thế cậu cùng lớp với tôi rồi, vào lớp chung đi."-Jungkook vừa cười vừa nói, thật đáng yêu ah~~~. Nói rồi cậu kéo Taehyung đi theo cậu.

"Khoan đã tại sao tôi phải đi theo cậu chứ?!"

"Vậy tôi sẽ vào lớp mách chủ nhiệm rằng cậu không vào lớp mà ở đây chơi bóng."-Jungkook vênh mặt lên nói với Taehyung

"Thôi mà...thế thì cậu đứng đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy Balô."-Kim Taehyung đành nghe lời Jungkook ngoan ngoãn đi theo cậu, anh cũng không muốn mới ngày đầu tiên đã bị mách giáo viên thế thì hình tượng bao nhiêu năm trời của anh coi như mất sạch.

"Này cậu kéo chậm thôi đau tôi đấy."-Jungkook sợ rằng vô quá trễ sẽ bị phạt liền kéo Taehyung thật mạnh.

"Cậu lề mề thật."-Jungkook quay lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro