Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taetae à....anh c-có...thể.....lên trường...?" Kookie nhỏ giọng sợ hãi nói với người đầu dây bên kia.

" Cưng lại gây ra chuyện gì nữa sao!!!"

Vừa nói xong, anh-Kim Taehyung liền tức giận ngắt máy, không để người kia có cơ hội nói thêm. Kookie nhỏ của anh quả thật gan trời, đã bị anh chỉnh rất nhiều lần nhưng vẫn không biết sợ là gì.

Quả thật lần này phải phạt thật nặng a. Lập tức lấy xe chạy thật nhanh tới trường. Bước thẳng tới phòng hiệu trưởng nhìn cục cưng đang ngồi trong đó với ánh mắt lạnh lùng.

" Nói!!" Chỉ thốt ra một chữ cũng làm cho hiệu trưởng tái xanh mặt lại.

" Dạ...thưa cậu....cậu Jeon đây đã gây sự với bạn bè...đã vậy còn đánh nhau......c-còn còn...." Hiệu trưởng sợ hãi ấp úng nói, càng làm Taehyung thêm cáu.

" Em....mau ra xe!!!" Taehuyng chỉ thẳng Jungkook nói.

Kookie lo lắng chưa bao giờ thấy anh thực sự tức giận như vậy. Liền nhanh chóng ra xe không thể chậm trễ. Taehyung cũng đi theo sau. Jungkook lên xe rồi cũng không dám mở miệng nói chuyện, môi cứ bặm bặm lại trông thật tội a. Nhưng tên kia nào để trong mắt, cứ thế lao thật nhanh về nhà.

Tới nơi, Taehyung xuống xe bước vào nhà, Jungkook cũng lủi thủi theo sau. Hiện tại không khí xung quanh căn nhà bỗng nhiên thật lạnh a. Một con người đang ngồi trên sofa giữa phòng khách vắt chéo chân, khuôn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người con trai đang đứng.

" Em thật sự không để lời của tôi vào tai???" Hắn nhướn mi hỏi.

" Không...không....Kookie.." Cậu thanh niên run rẩy trả lời.

" Mau lên phòng quỳ cho tôi!!"

" Nhưng....m-mà...."

" Trước tiên phạt em quỳ ba tiếng. Sau đó tôi sẽ lên xử tội em sau." Hắn hiện giờ một chút cũng không muốn nhìn thấy bảo bối của mình.

" Kookie biết rồi"

Sau đó liền nghe lời hắn đi thẳng lên phòng mà quỳ xuống, hắn sau khi thấy bảo bối đã đi, cũng nhanh chóng về lại phòng giải quyết xong công việc. Nhìn đồng hồ hiện tại đã là bốn giờ chiều, khi tới giờ nhất định sẽ qua với bảo bối.

Bảy giờ tối, hắn mở cửa phòng sau đó liền hướng tới phòng đối diện mình mà bước đến.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một thiếu niên đang quỳ với đôi mắt ngắn nước, chiếc mũi hơi sụt sịt chắc do khóc nhiều. Lòng hắn cũng nhẹ hơn hẳn, thật không muốn phạt bảo bối hắn chút nào.

Bước tới giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói " Lại đây". Sau một lúc cũng không thấy bảo bối có ý đến, hắn liền nhíu mày.

" Chân....chân Kookie đau, không đi được" Cuối cùng cũng mở miệng ra nói, nghe trong giọng có chút nức nở.

Hắn nghe vậy liền thở dài, tiến đến ôm bảo bối vào lòng rồi trở lại giường. Kookie nghĩ có lẽ hắn cũng đã nguôi giận, tiện thể đang trong lòng ngực hắn mà bao nhiêu uất ức cũng không kìm được, liền khóc òa ra.

" Hức...hức...."

" Ngoan, bảo bối của ta không khóc nữa, sẽ rất xấu a. Nói tôi nghe, sao lại đánh nhau??

" Tại...tại...hức....mấy bạn nói Kookie chỉ là thằng ăn bám...suốt ngày theo chỉ làm phiền anh. Còn nói rằng...Kookie là đứa mồ côi...hức...được anh nhặt về do chỉ có hứng thú...hức...khi chán liền vứt."

Taehyung nghe tới đây liền nổi giận. Cái gì mà ăn bám, cái gì mà mồ côi. Thật tình anh cũng không biết bố mẹ nhóc đâu hết, đã cho người tìm kiếm thông tin nhưng vẫn không thấy. Còn chuyện ăn bám, là do anh tự ý muốn nuôi cậu. Anh nhất định sẽ đuổi học hết những tên ăn nói xằng bậy đó.

" Được rồi, mau nín đi rồi xuống ăn bữa tối, chắc cưng cũng đói lắm rồi. Còn nữa, ta cảnh cáo cưng từ nay về sau mà còn đánh bạn nữa ta nhất định sẽ bỏ mặc cưng luôn." Taehyung lãnh đạm nói.

" Đừng...người đừng bỏ mặc Kookie mà...Kookie hứa...hứa sẽ không bao giờ đánh bạn nữa."

Taehyung nghe vậy liền hài lòng, cưng sủng vuốt nhẹ mái tóc người kia sau đó liền bế xuống nhà ăn tối. Đáng lẽ Kookie lớn rồi sẽ cho ngồi ghế riêng để ăn, nhưng do đã chiều chuộng Kook từ nhỏ rồi nên giờ bé Kook nhà ta vẫn chỉ muốn ngồi trong lòng anh. Anh như vậy không thấy bất tiện mà còn rất vui a. Cảm thấy có lẽ Kook vẫn không thể thiếu hơi anh được.

" Em mau ăn nhiều một chút" Vừa nói vừa đút một muỗng to cho Kookie.

Kookie cũng thuận theo mà há miệng, hai má do có quá nhiều thức ăn liền phúng phính hơn hẳn, nhai nhồm nhoàm làm Taehyung nhìn thật muốn cắn một cái.

Sau khi ăn bữa tối xong, Tae liền bế Kook lên phòng mà xức thuốc." Có đau không??"

" A...có hơi nhức một chút" Kook la lên sau đó khẽ nhăn mặt lại. Hắn thấy vậy liền buồn cười, sao Kook của hắn lại có thể dễ thương đến thế cơ chứ.

" Hôm nay...Kookie muốn ngủ chung với anh..." Giọng Kook mềm mại nói ra như đang làm nũng hắn vậy.

" Được được, em muốn sao tôi đều chiều."

Bế Kook về phòng hắn, hắn lại bảo có chút việc nên Kook cứ ngủ trước. Yên tâm đắp chăn lại cho bảo bối, hắn liền bước tới bàn làm việc. Khoảng một tiếng sau cũng đã xong, quay lại nhìn bảo bối của mình. Thấy bảo bối vẫn thức, hắn liền nói:

" Sao lại không ngủ!!!"

" Kook muốn ôm anh ngủ" Kookie thật thà trả lời. Taehyung sau đó thở dài tiến đến ôm bảo bối, người Kook không hiểu sao ăn rất nhiều nhưng lại không mập lên được, cũng chỉ bé bé vừa Taehyng ôm.

" Bảo bối ngủ ngon!!" Sau câu nói đó liền hôn lên trán Kook một cái rồi ôm bảo bối thật chặt, tiếp tục từ từ chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro