sáng sớm tinh mơ:)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé á!sáng rồi dậy đi nào"Hắn vuốt tóc cậu bảo bối nhỏ của mình dậy để đi học nhưng hôm nay cậu lại sợ sệt chui rúc vào trong chăn

-không!em ko dậy đâu
-bé à,em không dậy sẽ trễ học đó
-Taehyungie...đi học đáng sợ lắm,em ko đi đc không
-bé con,sao thế kể anh nghe nào

Cậu từ từ ngồi dậy,mắt rưng rưng sắp khóc

-có...có
-sao thế?lại anh ôm nào

Cậu chui rúc vào người Hắn,nhìn cậu có một chút xíu xìu xiu,như em bé đang chui vào lòng bố í

-em đi học,sẽ có mấy bạn đánh em và bảo ko đc ở vs Taehyungie nữa
-sao tới bây giờ em mới nói anh biết?

Anh cau mày tức giận,chuyện như vậy mà cậu giám giấu Hắn ko nói Hắn biết,Hắn cưng cậu như vàng ko giám đánh chỉ một roi mà đám này to gan

-em sợ Taehyungie sẽ làm lớn chuyện
-nhưng nó liên quan tới tính mạng của em,sao em ko nói sớm cho anh biết?
-em xinloi
-thôi được rồi,em cứ tới trường đi ko sao hết

Cậu vẫn không có một chút gì là vui vì Hắn bảo lo cho cậu mà ko cho cậu nghỉ học

-Taehyungie ta đi thôi,em xong rồi
-hôm nay anh nhờ bác quản gia đưa em về nha
-vâng...

Ko lẽ Hắn giận cậu rồi?ai bảo cậu ko nói cho Hắn nghe sớm hơn chứ nếu nói sớm hơn sẽ ko cho gì xảy ra mà cậu còn ko bị Hắn giận nữa chứ,ngồi suy nghĩ một hồi cũng tới trường

-tới trường rồi em xuống đi
-anh ko đi với em nữa sao?
-lớn rồi nên tự đi một mình đi nào,ngoan anh thương

Cậu mở cửa đi vào trường,đang đi lên lớp thì lại đụng độ đám bắt nạt cậu,hôm nay lại không yên rồi

-ái chà chà!JungKook 2 ngày ko gặp vẫn đẹp nhể
-tại vì ngta đc Kim Taehyung bao nuôi mà hahahahaha

Bao nuôi?cậu hiểu hết vì cậu mồ côi Hắn là người đem cậu về nuôi mà

-Tôi...tôi
-sao?nói đúng rồi chứ?đồ môi côi,đồ đc bao nuôi
-Các người quá đáng lắm rồi nha
-hửm?dám nói lại tụi tao luôn?
-Tôi cũng có thể bỏ Kim Taehyung để tự nuôi bản thân tôi

Jeon JungKook em gan trời à?dám nói từ đó?không được rồi Kim Taehyung tôi phải nặng tay rồi

-Hơ!nực cười không biết qua tay bao nhiêu thằng rồi mà dám nói bỏ Kim Taehyung
-JungKook nói nghe nè mày có đi làm bốc vác cx chẳng ai nhận đâu

Cậu khóc rồi,danh dự và nhân phẩm của cậu bị chà đạp không thương tiếc,cậu quay ra cổng trường chạy thẳng ra ngoài Hắn ngồi trong phòng camera hoảng hốt chạy theo

Cậu chạy đến một cây cầu là nơi cậu và hắn gặp nhau là nơi hai người bắt đầu trong đầu cậu bây giờ là đang đứng giữa 2 câu hỏi nên tiếp tục hay từ bỏ?

-Jeon JungKook!em đừng làm bậy
-Taehyungie....
-lại đây tôi ôm em,đừng sợ tôi ko bỏ em đâu lại đây

Hắn mở rộng vòng tay ra như thiên thần đang đón cậu

-Taehyungie em xinloi em làm xấu mặt anh rồi,em thật sự xinloi
-bé con!em rất ngốc tôi yêu em không phải vì nhà cửa hay gì hết em còn nhớ lúc tôi nhận em về không?
-em nhớ...
-em đến bên tôi lúc tôi đang khó khăn nhất cho đến bây giờ nên tôi sẽ làm như vậy cho đến cuối đời
-Taehyungie....
-ngoan!chúng ta đi về nha

Cậu gật đầu Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ là bỏ cậu nên khi nào bảo bối của hắn ta có ý nghĩ đó là hắn dập tắt ngay không để nó kéo dài

-Taehyungie em muốn nghĩ học
-tại sao?
-em rất ghét việc học nên anh rút học bạ cho em đi mà

Nũng nịu gì cũng được nhưng trừ việc học thì không

-Anh chuyển bé qua trường có tụi Yeji nha
-Thật hả?anh chuyển lẹ iiiii đi mò

Nhóm của Yeji là bạn thân của JungKook do thi lỡ thiếu 1 điểm nên phải học khác trường học chung trường vs nhóm Yeji thì JungKook sẽ không còn bị bắt nạt nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro