chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt đầu bước vào công ty y&m Jimin cứ nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng trôi qua hết một tháng vẫn bình yên không có gì xảy ra khiến y càng thêm cảnh giác hơn, nhất là khi đối mặt với Min Yoongi giám đốc công ty y&m

" Jimin phần tài liệu này cậu kiểm tra xem nếu có gì sai sót thì tôi sẽ sửa lại "một nhân viên công ty giao vài công việc cho y

"Vâng anh cứ để đó đi tí tôi sẽ xem " Jimin cười đáp lễ hai mắt híp lại như cọng chỉ trông thực sự rất dễ thương

Đành vứt chuyện đó ra sau đầu bắt đầu hoàn thành công việc được giao. Jimin làm việc khí thế hừng hực chỉ thiếu ngọn lửa nữa thôi là chuẩn nhưng đôi khi y lại cảm giác ai đang nhìn mình trong lúc làm vậy gần như một tháng rồi chứ chả chơi

Cảm thấy đôi mắt đó tia tới Jimin liền bắt chặt thời cờ lập tức mở to mắt nhìn mục tiêu mặc dù hành động đó sẽ mất đi cái tính thẩm mĩ. Giật bắn mình đó không phải là ác ma sao không lẽ đang theo dõi y khi y làm sai mà bắt lỗi sao hay là trùng hợp thôi

Dù sao phòng Jimin tường bằng kính có rèm nên khá dễ nhìn y nếu như không kéo rèm mà Jimin cũng không có thói quen đó nên cũng không để tâm mấy

Yoongi thấy Jimin nhìn về phía hắn bộ dạng y phải gọi là mất hết hình tượng, đành nhịn cười đẩy cửa bước vào đưa tài liệu

" đây là tài liệu cho dự án cậu xem coi sao sai gì thì cậu có thể chỉnh sửa "

" tại sao anh không đưa cho thư kí rồi giao cho tôi cũng được " Jimin cảm thấy thắc mắc với lại y cũng muốn biết có phải là Yoongi nhìn mình không, ý nghĩ vừa lướt qua y liền nổi hết da gà

" Dù sao cũng tiện đường nên tôi không nhờ mang xuống luôn cho cậu " hắn lạnh nhạt trả lời

" ờ vậy cảm ơn anh " y thật thật thà thà mà cảm ơn, trong lòng liền thở dài thả lỏng thoải mái

Yoongi đồ cũng đưa xong việc gì cần nhắc cũng đã dặn nên liền đi về trả lại không gian riêng cho y

Sau khi thấy Yoongi dây thần kinh của Jimin cũng giảm áp lực vừa quay ngắt qua nhìn sấp giấy trên bàn mà ngắn ngẩm ' đúng là ác ma mà T.T '

Cứ cắm cuối làm mà không biết bây giờ trong văn phòng người cũng dần dần về hết cho đến khi Jimin làm xong thì cũng đã gần 8h. Giật bắn không ngờ đã trễ đến thế, nay đành ăn ngoài thôi Jimin thở dài xoa xoa cái bụng đáng thương

Đi một mạch ra thẳng thang máy ấn số. Đứng đợi một hồi cửa mở Jimin liền một mạch bước thẳng vào cho đến khi cửa đóng y mới ngỡ ngàng đấy không phải Yoongi sao ôi mẹ ơi. Jimin đứng một hồi thấy không khí hơi căng thẳng liền đánh bạo hỏi

" sao nay anh về trễ thế "

" làm vài việc thôi còn cậu "

" nay nhiều tài liệu nên giờ mới xong hoặc có thể nói là đang tăng ca cũng được " Jimin cười cười rồi nói tiếp " mà tôi tăng ca có được thêm tiền không? "

Yoongi thấy Jimin hỏi một câu liền phì cười " còn tùy vào tâm trạng của tôi "

Thấy hắn trả lời một câu chuối ơi là chuối y cũng không thèm nói chuyện nữa liền quay chỗ khác

Thấy y không nói Yoongi liền lên tiếng " không hôm nay cậu mời tôi một bữa đi thì tôi sẽ suy nghĩ lại câu nói kia của cậu "

" tôi không đói "vừa dứt lời cái bụng liền phản chủ mà kêu réo lên Jimin liền đỏ mặt mà thầm rủa

" cái bụng chân thật hơn chủ nó, hơn nữa lần đầu chúng ta gặp nhau tôi đã bỏ qua chuyện đó nên giờ cậu cũng nên đáp ơn lại chứ " hắn nói một mạch mà mặt tỉnh bơ , nhìn mà muốn cho một đấm thôi

Y đành chịu thua với cái sự cãi cùn của hắn đành ngậm ngùi nước mắt mà đáp " được rồi anh muốn ăn gì "

"dù sao cậu mời nên cậu chọn đi "

Thấy hắn nói như vậy Jimin liền nghĩ hắn cũng không phải xấu tính mấy

" tại vì tôi biết cậu không đủ tiền ăn mấy cái đồ sang trọng " Yoongi cười khẩy thật sự trong mắt y đấy là khuôn mặt thèm đòn không hơn không kém

Jimin khinh bỉ liếc hắn " đúng là tôi không thể nào ưa anh được mà " Yoongi nghe xong cũng không nói gì, đâm ra không khí giữa hai người lại lạnh đi

Bước ra khỏi thang máy Jimin liền đi ra thẳng đại sảnh rồi tiến ra ngoài Yoongi theo sau có ý tốt liền kêu " cậu đợi ở đó đi tôi đi lấy xe "

Jimin không thèm liền la " tôi đi bộ là được "

Yoongi thấy Jimin đi gần ra tới cửa liền đành phải chấp nhận đi bộ "vậy tôi đi cùng "

" sao không đi xe " Jimin nhìn hắn đầy thắc mắc

" lâu rồi không đi bộ nên giờ muốn đi "

" tùy anh "

Hai người một lớn một nhỏ cùng song hành với nhau thong thả đi qua từng ánh đèn đường, những khu nhà sáng đèn. Hơi lạnh cuối thu thổi trong gió cuốn qua từng đợt Yoongi nhìn con người lùn lùn đi kế bên hình như y hơi lạnh liền cởi áo khoác đưa cho Jimin

" mặc đi "

Jimin nhìn chiếc áo khoác dài trên tay Yoongi liền nhìn sang y mặc độc nhất mỗi chiếc áo sơ mi rồi từ chối " tôi còn nhiều vải hơn anh đấy nên anh mặc đi "

Yoongi không nói không rằng choàng lên người y. Bất ngờ khi thấy chiếc áo khoác an vị trên người Jimin tính nói liền bị ngắt lời " tôi nói mặc thì mặc đi cãi nữa trừ lương "

Nghe hai chữ ' trừ lương ' Jimin  không lằng nhằng nữa liền mặc vào, thấy y không từ chối hắn cảm thấy bản thân hài lòng

Đi thẳng tới trạm xe bus đứng chờ Jimin không ngờ giờ vẫn còn đông người nên đứng chờ còn Yoongi mặt thì nhăn lại nhưng cũng đành chịu dù sao cũng ra đây rồi thử trải nghiệm xem sao

" xe đến rồi, xe đến rồi " Jimin hào hứng quay lại cười híp lại hai mắt thêm hai cái má phúng phính thật dễ thương

Chiếc xe tấp vào lề mở cửa dòng người ồ ạt chen vào, thấy cảnh này hắn cũng bắt đầu sợ sợ đành bước lên mới lên một bậc  liền nghe tiếng Jimin kêu lên hắn quay phắt lại

"xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ " hai cô gái đằng sau cuống quýt xin lỗi y

" à không sao đâu " Yoongi thấy y cười ngốc đành thở dài đưa tay. Nhìn cánh tay thô dài của hắn Jimin liền ngẩn người nhìn

"đưa tay đây khỏi phải bị té " thấy Jimin không trả lời hắn cũng không tốn hơi kéo tay y rồi cùng lên xe.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro