chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp dứt bữa cơm lạnh lẽo của buổi tối, Taehyung liền xin phép lên lầu giải quyết đống hồ sơ rồi không đợi ai nói tiếng nào bước đi thẳng một mạch bỏ Jungkook ngơ ngác nhìn bóng dáng anh đang xa dần

Ngậm đôi đũa mà Jungkook không hiểu anh bị gì chẳng phải sáng nay vẫn còn bình thường sao tự dưng chiều về mặt mày giống như ai đụng phải đồ vật chân quý ấy khó ưa muốn chết

Càng nghi càng thấy rối mù cậu đành lết tấm thân về phòng nằm, đi ngang qua dãy hành lang đôi chân bước nhanh vô định tùy ý cho đến khi dừng lại mới biết mình đang ở đâu. Cậu sững người khi biết bản thân đang đứng chễm chệ ở trước thư phòng của Taehyung

Do dự một hồi đành đánh liều mở cửa rụt rè đứng bên ngoài ló đầu vào

" Này Kim Taehyung "

Nghe thấy tiếng cậu gọi mình Taehyung tính ngước lên đáp lại theo thói quen bỗng hình ảnh cậu bá vai quàng cổ với tên đáng ghét kia hiện lên rõ mồn một anh quyết định không thèm đoái hoài gì đến mà cắm đầu làm tiếp

" này Taehyung bộ nay anh gặp chuyện gì sao? " Jungkook vẫn cố gượng hỏi mặt dày mày dạng tiếp thêm can đảm đi vào một bước

Đụng đến nơi cần đụng Taehyung càng nóng máu hình ảnh kia lại liên tục đập vô não

" bộ cậu không có việc gì làm sao " anh gắt lên lườm cậu tay nắm chặt như hiện như ẩn sau lớp da vài dây gân xanh

Jungkook sợ run lên nuốt một ngụm nước miếng đứng chôn chân ngoài mặt cố gắng làm sao để anh dịu lại còn bên trong thì đang nổi bão cùng với sóng thần muốn đánh bay quần cậu

Suy nghĩ hồi lâu càng nghĩ càng uất ức cậu đâu làm gì sai giờ về nhà bị anh la ở công ty còn bị nói này nọ nữa chứ, cậu liền như mèo hóa thành hổ mà gầm

"  này Kim Taehyung bộ nay anh trúng gió gì hay sao mà ở đó hầm hầm hực hực nay là ngày đầu tiên tôi đi làm đấy anh biết không ở đấy họ nói này nói nọ sau lưng đâm chọt tôi đấy, chỉ vì đi chung xe vào cùng nhau với anh còn anh thì sao là giám đốc ai dám đụng vào một cộng lông của anh, rất áp lực anh biết không về nhà nghe được lời ba nói về việc anh xin cho tôi làm dường như lúc đó mọi thứ ở công ty tôi chỉ xem là thoáng qua như không có gì cho đến khi anh nhìn tôi với cái ánh mắt đấy mà liếc bây giờ thì anh lại la tôi nữa sao anh không đặt bản thân mình vào vị trí này một mực trút giận vào tôi "

Cậu nói tràng lan đại hải hốc mắt dần đỏ lên tay nắm chặt lại lúc nói đôi lúc bị nghẹn lại một chút

Nghe cậu nói khiến cho anh ngẩn ra thất thần hồi lâu suy nghĩ những việc mình đã làm khiến cho anh càng giật mình hơn chẳng qua cũng chỉ là cậu quàng vai bá cổ người kia thì đâu liên quan gì đến mình mà phải giận hờn như chồng theo trai

Bình tĩnh tâm trạng lại Taehyung mới sực nhớ cậu vẫn còn đứng đây cảm thấy có lỗi nên nhẹ giọng lại " ờm Jungkook có lẽ do ...... " chưa kịp nói xong thì bị tiếng ' rầm ' tiếngcủa cánh cửa đóng sầm lại, nhìn cánh cửa thở dài tí nữa phải mặt dày mà xin lỗi rồi đây

Jungkook sau khi đóng cửa lại liền nện chân xuống sàn nhà để trút giận, mà phải nói hôm nay chửi anh ta cảm thấy bản thân thật thoải mái giải toả được hết ngày hôm nay

Niềm vui đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh lấy ví dụ điển hình là Jungkook đây sau cái giai đoạn thoải mái liền cảm thấy chán nản mà lăn vô phòng nằm phịch ra giường

" tên Taehyung đang ghét đó còn không thèm xin lỗi, càng nghĩ càng tức chết mình mà " cậu xoay người đấm vô chiếc gối đáng thương vài cái rồi lại ngồi ngẩn ra đấy lăn thêm vài vòng trên giường liền trùm chăn ngồi vào một góc tự kỉ

Taehyung sau khi giải quyết công việc xong cũng không vội đứng lên mà đăm chiêu vô sơ yếu lí lịch của Jungkook rồi lại dứt khoát đứng lên tiến thẳng về phòng

Bước vô phòng Taehyung không thấy Jungkook đâu chắc là đi vào phòng tắm cho đến khi bước chân anh sững lại nhìn chằm chằm vô cái cục đang ngồi ở góc phòng bộ muốn trồng nấm hay gì anh phì cười tới mà chọc chọc cái cục to to ấy

Bỗng cái cục to to ấy rung rung cảm giác có gì sắp xảy ra anh liền lùi lại vài bước. Chả là cái cục ấy lại lăn xuống rồi lại nghe tiếng thở đều đều cái mặt trong chăn ló ra mỗi cái đầu nấm màu nâu đôi khi còn nghe tiếng làu bàu " tên Taehyung kia..... Đứng lại cho lão đại..... Tên kia bắt lại "

Anh đành nhịn cười muốn nội thương thì ra cái con thỏ béo này đang mơ muốn bắt anh trả thù đây mà, mặc dù cậu nằm dưới đất nhưng anh vẫn bế cậu lên mặc dù bị chửi không ít trong giấc mơ của cậu

Đặt xuống giường rồi anh cũng lên nằm kế cậu mà nhìn cậu ngủ rồi lại suy nghĩ vài chuyện cứ đăm chiêu mãi cho tới khi nghe tiếng Jungkook lại lần nữa phát lên " Kim Taehyung trả đùi gà đây ......" rồi chép miệng vài cái, anh nhìn cậu mà cười cười trong lòng như có dòng nước ấm đổ vào xoay người ôm cậu lại mà thì thầm " tại cậu mà tôi phải nằm lạnh xuyên đêm lần nữa rồi đấy "

  _____________________________________

" a có biến thái " cậu rống lên như chưa từng được rống khiến anh phải nheo mắt dậy nhìn con người đang lườm mặt anh muốn cháy khét

"chuyện gì ?"

"tại sao ôm tôi ? " cậu lườm lườm đanh chua

" cậu ôm chăn rồi tôi lạnh nên ôm " anh vẫn thản nhiên như đó là một việc rất tự nhiên

Cậu nhìn mình rồi lại nhìn anh rồi lại nhìn mình " tạm chấp nhận "

Anh liếc cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi lại quay đi một mạch cậu thấy ánh mắt kia liền trùm chăn " tên Kim Taehyung đáng ghétttttt "

_____________________________________

Ngồi trên chiếc xe chay bon bon hai người ngồi trong xe trầm mặt Taehyung thì chăm chú lái xe nên không nói gì cũng đúng nhưng cậu không lái xe gặp anh ở bên không nói nên đành im lặng cho đến khi cậu tìm được chủ đề để nói không chú ý rằng xe đang tấp vô lề

" nè Taehyung ( Jungkook)  " cả hai người đồng thanh

Thấy cậu lẫn anh nói liền cảm thấy chuyện anh quan trọng hơn nên đành để chuyện mình sau

" anh nói trước đi "

" được rồi, xuống xe đi " anh lạnh nhạt kêu

" hả?? "













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro