chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm ngùi đắng cay cả hai đành nhịn xuống tâm tư đang nỗi bão. Giờ mới để ý sao lại trùng hợp thế nhỉ Jungkook quay qua hỏi Taehyung " này sao anh hôm nay leo núi thế? "

Im ắng nãy giờ thì mới thấy Jungkook hỏi mình anh quay sang hỏi ngược lại " bộ tôi không được leo núi sao? "

Jungkook bị dội hỏi ngược cũng không biết trả lời sao đành ú ớ " không phải tại tôi thấy trùng hợp thôi " gãi đầu vài cái cậu cuối đầu thấp chút

Thấy mình đang gây khó dễ cậu nên cũng không chọc nữa Taehyung chuyển sang chủ đề mới " cảnh sắc ở đây đẹp như lời cậu nói thật "

Jungkook nghe anh chuyển chủ đề cũng thả lỏng bản thân cười cười " anh cũng cảm thấy vậy sao, không khí trong lành, cảnh sắc tuyệt đẹp thêm vài tia nắng ấm nữa là y như tranh vẽ luôn "

Anh nhìn cậu luyên thuyên nói mãi cảm thấy thật thoải mái một cảm giác mới mẻ, cái cảm giác anh đã đánh mất từ lâu không biết là gì nhưng anh vẫn muốn níu giữ một chút gì đó

"này Taehyung anh nghe tôi nói không " nghe cậu hỏi anh mới thu lại tâm tình đáp " như những gì cậu nói có vẻ như cậu rất rành về hội họa "

' Hội hoạ ' một từ rất lâu mà cậu được nghe tâm trạng bỗng lắng xuống Jungkook chỉ cười trừ " hứng thú nên tìm hiểu xíu thôi chứ không rành như anh nói đâu "

Taehyung ngồi kế bên chú ý những sự thay đổi của Jungkook nghe xong cũng không vội đáp chỉ im lặng nghe bỗng tiếng xôn xao bên kia vang lên

" này Min Yoongi anh tại sao lại quăng cái bánh đấy của tôi " Jimin phát cáu như muốn nắm cổ Yoongi nhấc lên ném ra ngoài

" tôi thích thế thôi " Yoongi thản nhiên đáp như đó là điều tự nhiên

" đừng tưởng ở công ty anh bắt nạt được tôi thì ở đây cũng vậy nha " Jimin hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Yoongi

" ồ thế cậu làm gì được tôi " yoongi trườn mặt ra làm bộ dạng ' cậu thì làm gì được tôi ' mà cười khẩy

" đúng là thiếu đòn nên thèm mà " cơn giận lên đỉnh điểm Jimin nhào qua cũng may cho Yoongi là Hoseok phản ứng kịp cản lại sự việc sắp bùng nổ

Jungkook cảm thấy mọi việc đang dần mất kiểm soát cũng phải đi qua cản lại "Thôi Jimin mày bình tĩnh lại một cái bánh thôi không sao đâu " cậu dịu dàng dỗ ngọt Jimin cho nguôi giận

Taehyung thấy Jungkook chen vào giải quyết nhìn sang thấy thằng bạn vẫn nhởn nhơ như chưa có chuyện gì anh đành đi qua cốc cho một cái nói " cậu bớt gây rắc rối dùm tôi đi "

Yoongi bị cốc một cái liền ai oán liếc thằng bạn mình nhưng lại không có tác dụng đành hậm hực cầm chai nước trong tay uống vài hớp trong bụng thầm rủa ' chả phải tôi thấy cái bánh đấy bị hư thì tôi đã không quăng đi '

Giải quyết xong thì cũng tầm trưa gần chiều mọi người ai ai cũng đói bụng mà chán nản, thấy vậy Yoongi cất tiếng hỏi " hay là lên trên đỉnh đi ở đó có khách sạn chắc sẽ có nhà hàng gần đó "

Taehyung nghe xong cảm thấy không tồi cũng không kiệm lời khen " lâu lâu mới nói được cái hợp lí " cả đám nghe xong phì cười hết lên còn Yoongi khinh bỉ nhìn anh mà la " này nha tôi lúc nào chả nói được "

Cứ thế suốt chặng đường đi nói đôi ba câu lại nghe tiếng cãi vả nhỏ nhưng ai nấy đều vui vẻ không phàn nàn gì nhiều về điều này

Lên tới nơi thì cũng đã chiều tà cảm thấy xuống núi sẽ không kịp Jimin liền nói " hay là tối nay ở lại đây đi dù sao xuống tới chân núi trời đã tối không tiện cho việc đi đường lại nguy hiểm "

Jimin nói xong ai nấy cũng không kì kèo gì mà đồng ý thuê phòng xong ai nấy về phòng. Jungkook đang đút chìa khoá mở phòng đành cười với Taehyung " không ngờ anh Yoongi cãi lại được với hai người kia "

Taehyung cũng không ý kiến đợi cậu mở cửa phòng thì liền đi vào sửa soạn lại hành lí. Jungkook thấy anh tính đi tắm liền đánh tiếng " tôi đi dạo một chút nha có thể sẽ về sau bữa ăn nên nếu ai có hỏi nhớ nói vậy nha " nói xong thì phóng đi mất dạng

  ____________________________________

Chập chờn cũng đã 8h tối rồi, lòng không ngừng nhộn nhạo Taehyung cầm sách trong tay không ngừng ngày một nắm chặt. Nghe tiếng gõ cửa ngỡ là Jungkook không ngờ là Yoongi với Jimin đi qua

Jimin nhanh nhảu hỏi " Taehyung này Jungkook về chưa? "

" cậu sao nhanh mồm thế? " Yoongi đứng sau lưng nói

Taehyung thấy hai người chuẩn bị cãi lộn liền nhanh trả lời " chưa về "

Nói xong sắc mặt ai nấy đều tối đen lại Hoseok bây giờ còn đang mệt ngủ nên chưa biết chuyện, Yoongi, Jimin và Taehyung đồng loạt nhìn nhau nỗi sợ ngày một tăng sự căng thẳng như muốn lên đến đỉnh điểm, cảm thấy sự việc sắp không ổn Jimin liếc nhìn hai người rồi nói " Jungkook đi lâu vậy rồi vẫn chưa về, không được tôi phải đi kiếm cậu ấy "

Yoongi thấy Jimin là người nói được làm được liền can ngăn " bây giờ Jungkook đang mất tích cậu đi kiếm một mình càng không ổn, hay vậy đi tôi đi với cậu phòng trường hợp bất trắc "

Jimin nghe xong cũng thấy hợp lí cũng không giành co liền gật đầu cái rụp " được vậy tí chúng ta đi kiếm xung quanh gần đây không thấy xuống lưng núi kiếm tiếp "

Taehyung nhìn hai người trước mặt đang bàn bạc, trong lòng thì như lửa đốt không chần chừ liền góp thêm một phần sức lực mình vào " tôi đi nữa nhiều người tìm khả năng càng cao "

Jimin nghe Taehyung nói vậy liền mừng rỡ chưa kịp nói liền bị Yoongi cướp lời " mày điên hay sao vậy, bộ mày quên là mày đã bị gì sao "

Taehyung nhìn thẳng Yoongi như một lời kiên định dứt khoát " tao sẽ không sao mày đừng lo "

Thấy thằng bạn khuyên ngăn không được Yoongi nhìn đành thở dài mà dặn dò vài câu " nhớ đừng gánh sức cố quá thành quá cố đấy biết chưa " nói xong vỗ vai Taehyung mấy cái

Anh nhìn Yoongi mà cười đấm nhẹ vào ngực Yoongi mà khẳng định chắc nịch " tao biết rồi mày nên lo cho con người kia thì hơn "

Yoongi quay lại nhìn Jimin thấy y như sắp bùng nổ liền cười cười " được rồi xuất phát thôi "


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro