chap 9 cuộc đụng độ gay gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các độc giả mk đã trở lại và ăn hại hơn xưa , mong mọi người thông cảm vì mk đã lâu không viết lại đứa con yêu này của mk nên lối hành văn sẽ khác và ăn hại hơn xưa nên có lẽ sẽ không hay nữa
Thôi không lãi nhãi nữa bắt đầu thôi
                                 ***

Sắc đỏ mùa thu được tô đỏ trải dọc của những hàng cây phong cao to. Một thành phố Seoul nhộn nhịp, náo động được tô lên màu đỏ của mùa thu, thật nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp.

Nó thật sự rất ưa là bình thường như bao ngày của cậu nếu không phải có sự góp mặt của cái tên đáng ghét kia khiến cho nó bất bình thường.

Jimin vừa chạy miệng vừa mắng " sao nay cái đồng hồ dở chứng đó không kêu chứ, ngày thường không kêu đúng giờ cũng được nhưng sao nó lại me ngày hôm nay. Về chắc vứt cho xong "

Đang ngậm một cục tức trong lòng mà chạy đến công ty thì chả hiểu sao đời cậu xui thế không biết bộ hôm nay là ngày sao chổi của cậu hay sao mà toàn gặp chuyện gì đâu không

Chạy hì hục như trâu thì không hiểu sao một chiếc xe sang trọng chạy đến, lúc đó cứ tưởng là hồn lìa khỏi xác rồi ấy chứ chỉ cần chiếc xe thắng trễ một giây thôi là jimin cậu đây là được gặp ông bà tổ tiên

" Này có biết nhìn đường không hả " người trong chiếc xe lên tiếng mang theo vài phần tức giận cùng với lời nhắc nhở

Sau khoảng vài giây bắt kịp khoảng khắc xảy ra vài giây thì mới run run nhưng vẫn hùng hổ nói "này anh có thấy đèn xanh đi đường không mà ở đó la lối "

" cậu kia cậu quá đáng thôi nha cậu quay lại nhìn xem đấy là đèn xanh hay đèn đỏ rồi phán " người trong xe cũng không vừa liền nâng giọng la

Cậu quay lại xem thì ra là đèn đỏ còn có nhiều lời bàn tán và đầy ánh mắt đang nhìn cậu nhưng cậu là một người dù mất hết cũng phải giữ lòng tự trọng liền la lên " nhưng khi nãy tôi qua đèn vẫn còn xanh nên không phải lỗi tôi mà là do anh "

Người trong xe liền bước xuống mọi ánh mắt đều đổ xô vào anh ta khiến ai nấy phải nhìn thêm vài lần thật sự rất đẹp như nam thần vậy nhưng jimin đây đếch quan tâm, giờ cậu tức lắm rồi chỉ muốn chửi anh ta thôi

" cậu cũng vừa vừa phải phải thôi đã sai còn cố cãi với tôi nữa "

" tôi sai sao!!! Này cho anh nói lại đó, khi nãy tôi đã nói rõ rồi lúc qua đường tôi vẫn thấy đèn xanh nên mới chạy qua "

" vậy chả lẽ tôi sai à " anh khinh bỉ nhìn

" chứ không lẽ tôi "cậu hất cằm lên không thua kém

Anh không nói gì tiêu sái xoay gót đi về chiếc xe trước khi đóng cửa còn cố ý nhấn mạnh " đồ điên "

Tuy anh nói nhỏ nhưng có lẽ ông trời không bạc đãi cậu, từ nhỏ Jimin rất thính nên khi nghe câu này liền bốc hỏa " nè tên khốn kia anh nói gì nói lại thử xem coi ông đây có đánh chết không " nhưng có lẽ đã trễ chiếc xe đã lăn bánh chạy được một đoạn

" đừng để ông đây gặp lại không thì dù anh chỉ còn một chiếc lông ông đây cũng vặt sạch " la xong cậu đành ngậm cục tức mà đi tới công ty với tốc độ như vận động viên điền kinh

Cứ ngỡ là trễ rồi nhưng không ngờ đối tác cũng chỉ mới đến thật may , chỉnh chu lại quần áo rồi bước vào phòng họp ngồi ngay ngắn chuẩn bị hợp đồng đầy đủ

' Cạch ' tiếng cửa vang lên Jimin liền lịch sự nở một nụ cười chào " xin chào tôi là Park Jimin đến từ công ty the winter nay đến hợp tác với công ty ... " ngước lên một khuôn mặt cậu không ngờ

" xin chào cậu Park tôi là Min Yoongi tổng giám đốc của công ty y&m rất mong lần 'hợp tác' đợt này " anh nở một nụ cười nhẹ sau khi giới thiệu xong

'Thật sự đẹp đến xiêu lòng ' đó là đối với người khác còn jimin đây thì nó chả khác gì ác ma không đúng sai rồi mà là đại ma vương mới đúng ,còn cố tình nhấn mạnh chữ hợp tác nữa

ôi mẹ ơi đợt này chết thật rồi tay cậu chảy mồ hôi một lúc nhiều

Sau đợt chào hỏi thì cả hai bên bắt đầu bàn giao công việc,  cứ nghĩ sẽ không thành công ai ngờ lại còn dễ dàng. Trong suốt cuộc họp cậu luôn trong tình trạng căng thẳng, kết thúc cuộc họp jimin liền xin phép đi ra ngoài trước với lí do là hơi mệt

Cứ nghĩ là sẽ né được anh ta vài phút nên dây thần kinh liền thả lỏng nhưng đời đâu như mơ

" cậu Park trong suốt buổi họp có vẻ xanh xao không lẽ bị bệnh hay là lí do khác " đến chữ lí do khác anh liền kề sát tai cậu nói

"hú hồn bống lông xuyên con chim còn nguyên " cậu giật nãy người hét lên

Nghe cậu hét lên anh cũng bất ngờ không kém do chất giọng cá voi của cậu khiến anh phải lùi vài bước

" này cậu là đang muốn tôi thủng màn nhĩ hay gì "

" ai biểu anh đứng gần làm gì, mẹ ơi đau tim "

"việc công, việc tư phân minh rõ ràng cấm có xen lẫn vào nhau " sau khi bình tĩnh jimin liền phân minh dù sao anh ta chỉ cần điên lên một cái là cậu sẽ mất đi miếng ăn của mình

Anh lia mắt nhìn không mảy may đến câu nói của jimin " dù sao cậu Park đây cũng là đại diện công ty nên sẽ qua bên chỗ chúng tôi làm việc để giám sát, mong rằng trong thời gian hợp tác sẽ khiến cậu Park đây hài lòng "

Nói xong anh nở nụ cười tiêu sái bước qua cậu. Mặt cậu tái xanh đợt này sống không bằng chết thật rồi

                                   ***
Kết thúc câu chuyện jimin càng khóc như hoa lê đái vũ, xả hết những uất ức y kiềm trong lòng sáng giờ

" Mày phải... đòi lại công bằng... cho tao "

Cậu đành nhíu mày, thằng bạn cậu từ trước tới giờ đâu có ai ức hiếp được y toàn là y ức hiếp ngược lại thế mà hôm nay lại có người khiến nó bị khuất phục đúng thật đáng nể

Jungkook thở dài nói " nhưng mà dù sao người ta cũng là giám đốc chứ đâu phải chơi, thôi mày bỏ ......"

Đang nói dở bỗng nghe tiếng ở phòng khách xôn xao, cậu liền lắng tai nghe không ngờ lại nghe đến cái tên cậu vừa mới biết

" Yoongi cuối cùng sau bao năm cũng về " tiếng ông Kim vang lên








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro