C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta cũng muốn từ bỏ, cũng muốn quên đi . Nhưng có những việc lại không thể quên được.Lại bất chấp tìm kiếm , bất chấp đâu khổ , bất chấp đến nỗi ko thể quay đầu vẫn tiếp tục chìm đắm trông mộng tưởng để rồi không thể thoát ra được Nhưng chỉ cần được bên anh , được ôm anh và được khóc trên vai anh một lần là đủ rồi..... (mik lần đầu viết nên các bạn thông cảm😅😅)
****************

Anh là một chàng trai tuyệt vời, là thần tượng trong lòng của hàng ngàn cô gái ( và của các chàng trai).
Còn cậu là thiếu gia của tập đoàn xã hội đen khét tiếng ở Đài Loan. Cuộc sống không  toàn là màu hồng mà chỉ có màu đỏ của máu . Sớm quên với việc chém giết dành địa bàn đừng uy thế để lấn áp người khác . Luôn tâm niệm là phải nhẫn tâm và không nên động lòng với bất kì ai

Và định mệnh đã cho họ gặp nhau trót chặt hay người trong sợi dây tình ái , triệt để làm thay đổi suy nghĩ và cả cuộc đời của họ

Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ bắt đầu từ chuyến bay đến Seoul. Trong khoang máu bay thượng hạng họ ngồi cạnh nhau . Anh đến Seoul để nhận một giải thưởng tiêu biểu cho cuộc đời sự nghiệp của mình . Còn cậu đến Seoul là để giải quyết ân oán cho bang hội.

Ấn tượng khi anh gặp cậu là một vẻ ngoài lạnh lùng . Toàn thân mặc một bộ vest màu đen , lần da trắng xanh , đôi môi đỏ hồng đặc biệt là đôi mắt to tròn đầy sát khí.~~~ Cậu thì lần đầu tiên thấy annh thì gật đầu nhìn có vẻ quen quen . Thấy người trước mặt sáng sủa , đẹp trai nên cũng không có gì phải  đề phòng mới yên tâm ngồi bên cạnh. Cũng không thể trách cậu bao năm lăn lộn trên giang hồ cậu luôn mang tâm trạng khẩn trương đề phòng người khác.Chỉ sợ sơ sút một chút là đi gặp Diêm vương (😂😂😂

Suốt chuyến bay dài đến Seoul họ không nói với nhau 1 lời , nhưng anh không thể quên được trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm lại có chút bi ai
Lần thứ 2 trong một ngày mà họ lại gặp lại nhau ( ~~ko bt có thể coi là duyên trời ko nx🖒👍
Anh sau khi dự tiệc mừng mình vừa lãnh giải , quyết định đi bộ về khách sạn để có thể ngắm cảnh về đêm của Seoul.
Anh đi dạo một hồi nhìn đồng hồ liền đã gần 2h sáng , mới giật mình đi về khách sạn . Nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh mới biết thì ra đã lạc đường
Ở một chỗ xa lạ thế này mà bị lạc đường đành nhờ đến taxi thôi . Đang kiếm taxi thì có một người chạy tới vấp ngã vào anh
Người này hơi thở đứt đoạn toàn thân đầy máu . Anh đỡ người này đứng dậy thì nhận ra đây là cậu , người vừa sáng nay ngồi kế bên mình trên máy bay . Anh lo lắng nói:"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện"
"Không cần tôi không sao . Anh đừng nhiều chuyện"Cậu nến đâu lạnh lùng trả lời.

Anh thấy vậy vẫn kiên nhẫn khuyên :"Cậu bị thương rất nặng, nếu không vào bệnh viện sẽ không xong"

Cậu có vẻ hơi bực bội nói:"Tôi đang bị truy sát , vào bệnh viện sẽ chết sớm hơn.Anh cứ mặc tôi"

Anh nhìn biểu tình người này có chút thương xót . Không hiểu sao lại có thể khiến anh quyết định nhanh chóng .

"Không sao tôi sẽ giúp cậu"

Nói xong anh đỡ cậu đứng dậy , vừa may có một chiếc taxi chạy đến.Bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình cũng giúp anh chỉ được tài xế về khách sạn .

Anh dìu cậu lên phòng , giúp cậu rửa vết thương , bôi thuốc . Khi cởi áo cậu ra anh thấy trên làn da trắng như con gái của cậu có rất nhiều vết thương mới có cũ có , bỗng thấy trong lòng thật đau đớn và chua xót.
Cậu thì từ khi cha mẹ mất , cậu theo anh trai cùng nhau tranh giành địa bàn củng cố địa vị ban hội, nên chưa có ai chăm sóc cậu ân cần như thế.

Anh giúp cậu cởi bỏ bộ đồ rách nát bởi các vết chém , cho cậu mặc bộ đồ ngủ của mình . Anh cao hơn cậu gằn cả 1 cái đầu , nên khi mặc quần áo của anh càng thấy cậu như nhỏ bé lại , trông rất đáng yêu.

Anh rất chu đáo còn mưa cho cậu 1 tô cháo , giúp cậu ăn và cho cậu uống thuốc. Cho cậu ăn xong , anh đỡ cậu nằm ngủ và đắp chăn cho cậu . Còn cậu không có phản ứng gì chỉ luôn mở đôi mắt tròn ướt át nhìn anh.

Mọi việc không ngừng ở đó. Nữa đêm cậu sốt , lạnh run.Anh không thể ngủ được.Hết lấy thuốc cho cậu uống, rồi lấy khăn lau người cho cậu . Bây giờ trong lòng anh vô cùng lo lắng cho cậu

Cậu run giọng nói :"bây giờ tôi rất lạnh, anh giúp tôi với"

Anh ngập ngừng đề nghị :"hay là tôi ôm cậu cho đỡ lạnh nhé."

Cậu không nói gì chỉ gật đầu . Anh leo lên giường , chui vào trong chăn , dùng đôi tay rắn chắc ôm cậu vào lòng.Cơ thể cậu tiếp xúc với làn đa ấm áp của anh, cảm thấy rất dễ chịu , bèn rút đầu vào ngực anh ngủ ngon lành.

Nhưng anh không ngủ được vì cứ mãi ngắm nhìn cậu . Anh làm trong giới giải trí nam thanh nữ tú gặp không ít nhưng chưa có ai khiến anh phải để tâm nhiều như vậy.

Ở cậu anh thấy bao phủ bởi một vẻ  lạnh lùng khó gần , nhưng anh mắt ấy dù sắc bén vẫn thấy có chút bi thương.Đôi môi đỏ dụ , cứ khiến người ta muốn đoạt lấy nó, hưởng thụ vị ngọt , mùi thơm của nó.

Anh nghĩ đến đó bỗng nhiên  hoảng sợ .Sao mình lại có những suy nghĩ như vậy . Rõ ràng giữa hai người đàn ông tại sao vì người này mà mình lại suy nghĩ nhiều như vậy.Từ trước tới giờ anh là trai thẳng 100% , tại sao vì một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà nhân sinh quan lại thay đổi thế này.

Mong các cậu đóng góp ý kiến cho mình😄😄😄
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro