Chapter 1: Cái tên đó à, từng nghe rồi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang Đông, nhiều khi cậu nghĩ mọi thứ thuộc về Hàn Quốc là thuộc về mùa đông. Nồi canh kimchi, đĩa teokbokki nóng hổi bốc nghi ngút khói hay mấy cốc coffee thơm lừng chỉ thật sự là chính nó khi mùa đông đến. 

Đông rồi, hồi còn ở Busan cậu thường xuyên ra ngoài chơi đùa cùng lũ bạn. Năm năm trước, khung cảnh duy nhất nhìn thấy khi tỉnh dậy là bờ biển dẫu không đóng băng mà nhìn vẫn lạnh. Bây giờ, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của cậu mỗi khi thức giấc là phố xá đông đúc người qua người lại, dường như cậu thấy được cuộc đời của mỗi người đi qua thật nhanh. Được phỏng đoán như thế, thật sự là một sở thích không tốn mấy công sức của cậu.

Vài luồng suy nghĩ như ông cụ non đôi khi thích vờn qua vờn lại chùm nho "tuổi trẻ" trên cây, khiến cậu thấy đôi khi mình cũng chững chạc ra phết.

Nhìn chiếc áo khoác bomber của đại học Yonsei mới thấy, à...mình cũng còn căng tràn tuổi trẻ quá ta ơi. 

Ba mẹ cậu đã lên Seoul lập nghiệp từ lâu, cậu vì không muốn rời xa Busan xinh đẹp cùng lũ bạn ấu thơ nên nằng nặc đòi ở lại với ông bà. Ngẫm đi ngẫm lại, quyết định hồi đó thật đúng đắn. Mới lên Seoul được vài năm mà đã thấy mình không cần đeo kính cũng nhìn thấu sự đời quá mức. Nuôi dưỡng được cái tâm hồn trẻ thơ này là công lao vĩ đại của ông bà, không thể dễ dàng để bị vấy bẩn được.

"Jungkookie à, con còn không mau lết cái xác to đùng xuống ăn sáng nhanh lên??!!", chào mừng các bạn được nghe chuông báo thức của gia đình tôi mỗi buổi sáng.

"Con...đang...xuống đây, mẹ à sao mẹ có thể cằn nhằn mỗi ngày như vậy?", Jungkook nhanh nhẹn đi xuống và yên vị ở bàn ăn trong một khắc.

"Con đấy...", mẹ đặt bát cơm xuống trước mặt cậu, "Không biết là đã đi học đại học hay chưa mà suốt ngày cứ thức khuya chơi game với con nhà cô chú Park, con có thể không học hành chăm chỉ nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ sức khoẻ của con. Mà không lo được cái thân con cũng phải lo cho thân của bạn bè con, hai đứa mẹ thấy là không được đâu nhé."

"Thích ghê...", Jungkook xoa xoa đũa rồi nhìn ra cửa sổ to đùng ngoài kia. Tuyết đang rơi rồi.

"Còn thích à?"

"Thích mà mẹ, hì hì"

Đúng vậy, được ở trong ngôi nhà ấm cúng, được ăn bữa cơm mẹ nấu và ngắm trời mùa đông. Chuẩn không cần chỉnh combo chữa lành vết rách của cậu. Mà vết rách đó dường như đang đến gần lắm, vì cậu thấy điềm điềm.

"Chào buổi sáng cả nhà yêu của con!!!", Park Jimin mở cửa không cần gõ như thể mình sắp ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà Jungkook đến nơi.

"Con ruồi vô duyên nhất trong các con ruồi đến rồi đây", Jungkook lắc đầu không thèm đếm xỉa.

"Aigoo, Jimin à. Dạo này con gầy đi rồi, con phải ăn uống điều độ thì mới có thể học hành chăm chỉ được chứ. Chẳng bù cho..."

"Mẹeeeee", Jungkook trùng cặp lông mày vào.

"Rồi rồi rồi, mày thì mẹ lạ quá. Jimin, ngồi xuống cô lấy bát đũa cho"

"Dạ, con yêu cô siêu siêu siêu nhiều, nhiều hơn cả mẹ con"

Mẹ Jeon cười hớn hở, vừa xới cơm vừa khúc khích cười.

"Này Kook"

"Nói đi mày"

"Hôm qua tao đọc báo, dã man lắm. Một xe ô tô tông phải một chiếc xe máy giao hàng ở cổng trường mình, tầm 12 giờ đêm. Mang đi cấp cứu trong đêm rồi"

"Ồ, rồi sao? Ai mà đi ẩu thế, xe nào có tội?"

"Xe ô tô chứ còn ai, nhưng không chạy trốn. Có điều, hình như là người nổi tiếng nên trong xe có nhiều người mặc áo đen che cho lắm. Người đó cũng tẩu thoát nhanh gớm..."

"Tai nạn à con?"

"Dạ vâng cô, cũng nặng đấy ạ"

"Hai đứa đi đứng cẩn thận nhé, aigoo giờ ra đường sợ lắm. Cứ ăn đi nha, mẹ đi siêu thị chút"

"Dạ dạ, thế người đó là ai?"

"Hmm, chưa rõ nhưng người ta đồn là Kim Taehyung - con út của nhà họ Kim lừng danh đấy. Cái nhà đấy có ba người anh em, hai người anh đâu thì hận thế gian không biết ta là ai nên phơi danh ghê lắm, nhưng riêng người em út lại vô cùng kín tiếng. Hình ảnh anh ta xuất hiện trên báo cũng không nhiều...ồ cơm ngon nhỉ..."

"Cái tên đó à, từng nghe rồi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro