Phần 1 mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: "Taehyung à dạy đi học nào" từ dưới lầu vọng lên tiếng một người phụ nữ trầm ấm, haizz ngày nào cũng vậy, hắn cứ để cho người phụ nữ ấy sáng nào cũng gọi như vậy, và không ai khác người phụ nữ đó chính là mẹ hắn Kim Jiung. Bà Kim vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa nhưng bà cũng đã có tuổi nên cổ họng của bà cũng đau rát khi cố gắng gọi hắn ..... 'ting tong' sau khi tiếng chuông cửa reo lên vị bà Kim tự nhủ vị "cứu tinh của đời mình "đã tới không ai khác chính là Jeon Jungkook.

Sau khi được bà Kim mở cửa Jungkook chào bà Kim một cách lễ phép và đi lên lầu, bà Kim cũng không thắc mắc gì vì đây là chuyện thường ngày. Sau khi bước lên lầu, cậu theo thói quen đi về phía căn phòng của hắn, không cần gõ cửa cậu trực tiếp mở cửa đi vào.

:"Taehyung à ! Nếu bây giờ cậu không mau dậy chúng ta sẽ trễ học đó"

Jungkook từ tốn nói

:"Ahhhhh tớ muốn ngủ thêm chút nữa đêm qua tớ đã thức rất khuya đó"

Taehyung dùng giọng mệt mỏi đáp

:"Tại sao hôm qua cậu lại thức?"

Jungkook hỏi cậu với giọng điệu có đôi chút lo lắng

:"Tớ chơi game..."

Hắn cứ vậy nói xong rồi lại ngủ chả để ý cậu đang rất tức giận.

Không nhiều lời với hắn nữa, cậu xông thẳng đến cạnh hắn kéo hết mền hắn đang đắp ra, hắn đang ngủ lại thấy lạnh lạnh mở mắt ra nhìn, hắn buông giọng oán trách:

"Cậu làm như vậy là không lễ phép chút nào đó thỏ con à"

###Chú thích: Tuy Taehyung lớn hơn Jeikei của chúng ta nhưng vẫn xưng cậu-tớ vì đã chơi với nhau từ nhỏ. Thỏ con là biệt danh Taehyung đặt cho Jeikei.

Jungkook tức giận nói:

"Nếu cậu không mau dậy tớ sẽ đi trước đó"

Nghe tới đoạn này Taehyung bừng tỉnh rồi đi vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng, đúng vậy hắn sợ Jungkook, thỏ con của hắn sẽ bỏ đi một mình để hắn lại.

Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, hai người cùng nhau rời khỏi nhà và đi bộ đến trường.

Trên đường đi hai người ai nấy cũng im lặng khiến không khí trông rất gượng gạo thấy vậy Taehyung ngõ lời:

"Jungkook à từ nay về sau cậu hãy gọi tớ là anh!"

Cậu nghe vậy nở một nụ cười nhân hậu nhìn Taehyung đáp:

"Không"

Nói xong cậu bước đi nhanh hơn để hắn lại phía sau với gương mặt không vui, thấy cậu ngày càng đi nhanh hơn hắn liền đuổi theo liên tục yêu cầu cậu gọi hắn là anh còn cậu thì vẫn vậy bỏ ngoài tai mấy lời nói của hắn cứ thế mà bước đi.

Trong phút chốc 2 người đã đến ngồi trường mà mình theo học.

"Tớ lên lớp trước đây tạm biệt!"

Jungkook quay lại chào

"...."

Taehyung cùng với khuôn mặt hờn dỗi không đáp lại cậu câu nào.Cậu thì cũng biết Taehyung đã giận nên cũng mặc kệ lên lớp của mình.

###Xin phép cho tua đến h ra chơi nha.

"Reng...Reng" mới ngồi trong lớp học được mấy tiết đã đến giờ ra chơi.Thường lệ Jungkook chỉ đi đến thư viện để đọc sách nhưng hôm nay thì không, cậu còn một nhiệm vụ quan trọng đó là phải "dỗ" hắn nếu không hắn sẽ dỗi cậu rất dai.

Cậu bước chân xuống căn tin để mua cho hắn một hộp dâu tây nhỏ, đó là trái cây mà hắn rất thích ăn từ nhỏ đến giờ chưa từng thay đổi.Sau đó cậu đi đến lớp của hắn thì thấy một đám đông vây lại trước lớp hắn, thấy có một người quen trước mặt cậu kêu người đó lại hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Jungkook thắc mắc hỏi

"Ah tiền bối Taehyung hình như đang được một ai đó tỏ tình đó"

Cậu nghe vậy liền sững sốt vài giây, trong đám đông có một thanh niên lịch lãm bước ra không ai khác đó là hắn Taehyung.

Hắn thấy cậu đang cầm hộp dâu tây liền hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?"

"AH...tớ đến đưa dâu cho cậu"

Jungkook hốt hoãn nói

"Dâu?...tớ có nhờ cậu mua dâu à?"

Taehyung thắc mắc

"Ah không chỉ là sáng nay tớ nghĩ cậu giận tớ nên muốn đem dâu tây cho cậu ý mà"

Jungkook vừa cất lời xong cũng là lúc đến giờ vào lớp, cậu nhanh chóng chạy về lớp còn hắn thì đứng ngạc nhiên vì hắn chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy mất hắn cũng bất lực cười nhẹ rồi bước vào lớp.

Đến cuối giờ ra về Jungkook phân vân không biết nên đợi hắn về cùng hay không.Giờ ra chơi đã làm như thế rồi chắc bây giờ nếu hắn về với cậu sẽ chọc ghẹo cậu đến cùng mất.

Thấy suy nghĩ của mình cũng hợp lí cậu liền tự mình đi bộ về mà không đợi hắn. Hắn cũng từ từ đi xuống sân, bình thường cậu sẽ đứng đợi hắn một góc nhỏ bây giờ hắn ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy cậu đâu.Hắn đoán chắc là cậu đã thấy ngại quá nên đã tự mình về trước hắn lẫm nhẫm trong miệng:

"Thỏ con ngốc"

------------------------End c1-----------------------

##Chú thích: Cười bất lực là sao mà thỏ con ngốc là sao v anhhhh=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro