chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông nội, ba mẹ, con ko muốn kết hôn, nên mọi người hãy từ bỏ ý định trong đầu đó đi. Về sau mọi người đừng nhắc đến chuyện này nữa, hôm nay con sẽ coi như chưa từng nghe được điều này"
Trong phòng ăn của sân golf jeon gia, sau khi jungkook nói xong một hơi, cô lập tức đứng dậy muốn dời đi.
Cô mới ăn được một lúc, nhưng bây giờ chẳng hứng thú ăn uống nữa. Ngay cả món ăn cô thích món bánh táo đang được đặt trên bàn cũng ko thể khơi mào cảm giác thèm ăn của cô.
Cô biết rằng ông nội luôn tưởng niệm mối tình đầu của mình, cũng chính là trụ cột của tập đoàn kim thị-phu nhân Kim taeyeon
Xuất thân của kim lão phu nhân là một gia đình giàu có. Năm đó, do nghèo khó mà ko được chấp thuận nên trong lúc ông đi lính họ đã đem bà gả cho một gia đình môn đăng hậu đối hơn.
Do đó, ý chí chiến đấu của ông nội càng thêm cao trào, ông đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng và xây dựng lên tập đoàn bách hóa danh tiếng jeon thị. Cho tới hôm nay nhờ sự thành công của jeon thị mà ông đã lọt vào top 100 danh nhân thành đạt nhất Châu Á.
Tuy hiện nay ông là người ko vợ, kim lão phu nhân là người ko chồng. Nhưng bởi tiếng đồn xa khó tránh nên hai nhà Kim, Jeon đều phải chú ý giữ gìn mặt mũi hai bên. Khi gặp mặt xã giao cũng chỉ gật đầy vài cái, hàn thuyên vài câu mà thôi. Cho dù bọn họ rất muốn là bạn tới già.
Đúng là một thứ tình cảm đẹp đẽ đầy lưu luyến.
Cô cũng cảm thấy tiếc nối chi mối tình đầu của hai người, nhưng mọi chuyện lại ko đơn giản như cô tưởng. Ai mà ngờ ngày xưa ông nội và kim lão phu nhân lại có một định ước ngớ ngẩn
là ghép đôi cho cô và cháu của kim lão phu nhân. Đúng là gặp phải quỷ mà. Mà tại sao lại trùng hợp đến thế cháu của kim lão phu nhân là một cháu trai mà anh ta chỉ biết nghe lời người lớn, ngoan ngoãn kết hôn, thì chẳng có gì đặc biệt để làm chồng của jungkook này được?
Chồng của cô phải luôn luôn là nhất.
Đấy là nguyên nhân vì sao cô ế , quá kén chọn.
"Cháu gái cháu hãy thử gặp một lần đi nhỡ đâu lại thích" ông nội vội vàng giữ cô lại nói "nghe nói cậu bé kia vừa đẹp trai cao lớn và lại có khí phách"
" cháu nhất định sẽ không thích" jungkook ko buồn xem xét lời của ông nội, giọng điệu như đinh đóng cột, trong ánh mắt còn lộ ra sự nhẫn lại lớn nhất với ông nội.
Nếu ko phải ông nội nói chuyện này thì cô đã sớm bỏ của chạy lấy người.
Nhưng ông nội lại khác từ nhỏ ông yêu thương, chiều chuộng cô. Coi cô như bảo bối nâng niu che chở.
" bởi vậy ông mới nói nên gặp mặt rồi hãy trả lời chứ sao"
" ko cần đâu ạ cháu sẽ ko thích" cô khẳng định thêm lần nữa.
" cháu gái cháu nỡ bức ông làm một người ko giữ lời, sau này sẽ chẳng ngẩng mặt lên nhìn người ta" ông nội như muốn khóc, gương mặt gầy yếu nhìn rất khổ sở.
" chẳng lẽ ông nội muốn ép cháu lấy một người cháu ko yêu để cháu phải thống khổ cả đời sai" cô ko chịu lép vé trước ông nội.
" có ép cháu lập tức lấy cậu bé kia đây" ông nội tủi thân giải thích " chỉ là đi coi mắt thôi mà"
" jungkook, mau đáp ứng ông nội đi "
mẹ jungkook lên tiếng.
Bố jungkook buộc phải lên tiếng" jungkook mau nghe lời ông nội đi con chẳng lẽ con ko thực hiện được đáp ứng nhỏ của ông nội sao. Ông đã tám mươi tuổi rồi còn sống được bao nhiêu nữa đâu chẳng lẽ con muốn ông buồn"
" đúng vậy để ông con vui vẻ một chút đi" chao ôi đây là ý gì dù ông đã 80 tuổi nhưng thật sự rất khỏe mạnh. Họ muốn nguyền rủa ông sao.
"Nếu vậy ông hãy thề đi sau khi coi mắt cháu là người quyết định. Ông ko được ép buộc cháu"
"Cho đến lúc gặp mặt xong mọi chuyện sẽ tùy ý cháu"ông cười " nếu lúc đó cháu thấy ko thích chẳng lẽ ép cháu vào lề đường sao cháu cứ yên tâm"
" là ông nội nói nhé cháu sẽ ghi nhớ"
" vậy thì ông mau an bài cho chúng cháu gặp mặt đi"

" bà nội vừa nói xong sau khi cháu và jeon tiểu thư gặp mặt mà ko hợp nhau bà sẽ ko ép cháu lấy nữa đúng ko?"kim taehuyng xoa xoa cằm chú ý nhìn bà đánh giá thế nào, đồng thời cũng dùng từ ngữ vô cùng chắc chắn.
Bà nội anh là một người ko tầm dù đã về già nhưng ko về hồ đồ.
" đúng vậy " kim lão phu nhân lên tiếng
" nếu vậy cháu nghĩ là ko cần gặp mặt đâu bà" kim teahuyng dứt khoát đáp   " bà biết là cháu sẽ ko làm quen vớt một người con gái nào nữa mà bà"
" cháu trai à, bà có bắt ép cháu lấy jeon tiểu thư đâu" kim lão phu nhân bình tĩnh nhìn cháu trai.
Bà chỉ muốn cháu thực hiện tâm nguyện của bà là đi xem mắt thôi mà.
"Hơn nữa bà biết rằng cô bé ích kĩ kia thế nào cũng mang lại hạnh phúc cho cháu bà là nghĩ cho cháu mà taehuyng"
" nếu ko có khả năng phát triển thì cần gì phải lãng phí thời gian đi gặp mặt" kim taehuyng cau mày đáp
" cháu muốn bà nhắc lại sao đây là lời hứa bà khi còn ở với người kia. Đây là thời điểm cần thực hiện lời hứa"
" nếu như đi xem mắt mà ko có tiến triển, cháu chỉ yêu mình bạn gái của cháu thì bà thực hiện lời hứa kiểu gì?"
Bà nhấp một ngụm trà chậm dãi hỏi:
" giả sử bà là khách hàng thuộc ngân hàng của cháu và tiền bà để dành gặp vấn đề. Bà chắc cứ cứ các cháu và các cháu ko tìm hiểu mà khẳng định vấn đề là ở bà. Cháu cho rằng bà sẽ có cảm giác gì ? Tuy rằng có thể vấn đề là ở bà nhưng cháu vẫn phải tìm hiểu. Có phải vậy ko cháu trai?"nói xong bà bình thản chờ câu trả lời.
Kim taehuyng nhíu mày chăm chú nhìn bà hơn mười giây.
Anh cảm thấy " gừng càng già càng cay "thậm chí có thể áp dụng lên người bà nội
" cháu hiểu ý bà , bà nội" taehuyng nói tiếp " nhưng cháu chỉ gặp jeon tiểu thư một lần thôi đấy, ko có nguyện vọng. Cho nên bà đừng trông chờ là cháu sẽ kết hôn với jeon tiểu thư. Người cháu muốn kết vẫn là sana điều đó tuyệt đối ko thay đổi"
Kim lão phu nhân nhìn cháu trai lạnh nhạt đáp" bà có nói rằng cháu gặp jeon tiểu thư sẽ vừa ý sao? Cháu ko cần phải nói trước như thế"
Kim taehuyng cuối cùng cũng hiểu ý của bà thầm nghĩ đúng là gừng càng già càng cay, người càng già càng khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro