C1. Cuộc gặp mặt của hai người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...Vâng con hiểu... Đã đến rồi....vâng con biết ạ thưa mẹ... Dạ" Cậu cúp máy điện thoại

"Thưa Jeon thiếu gia, đã đến nơi mời cậu xuống xe" Tài xế xe kính trọng nói

"Dạ, cám ơn bác" Jeon JungKook lễ phép đáp lại

Cậu bây giờ đang đứng trước Kim Thị để đi gặp mặt vị hôn phu tương lai của cậu. Cậu giờ nói ra tâm tình cũng rất tốt nhưng vài phút sau khi gặp được người kia rồi tâm tình của cậu nói chung đã giảm, không phải chỉ giảm một chút đâu.

"Quần áo biết cách ăn mặc , gương mặt cũng đẹp , bằng tốt nghiệp tạm được, tất cả cũng tạm được '' Người đàn ông bây giờ nhìn cậu và đang đánh giá cậu là vị hôn phu của cậu - Kim TaeHyung.

Vừa vào chỉ nhìn liếc qua cậu rồi cũng là đánh giá , nhưng sao cái gì cũng tạm được và ngoài trừ từ tạm được không còn từ khác. Hơn nữa bằng tốt nghiệp cậu cố gắng lắm vào trường tốt sao lại tạm được cơ chứ mà không phải rất tốt sao? Nếu nói quần áo cậu biết cách ăn mặc thì đây đâu phải phong cách của cậu đâu mà là người trong nhà sắp đó thôi, gương mặt tạm được vậy không phải đang hạ thấp cậu sao hả, bố mẹ cậu sinh ra cậu như này bộ anh ta muốn làm sao nữa, trong khi anh ta lớn hơn cậu mười tuổi đẹp trai hơn sao? Quan trọng ở đây là anh ta không hiểu gì về cậu tuy mới quen, nhìn qua cách phán đoán về quần áo của cậu là biết anh ta không tìm hiểu về cậu. Mà trong khi tại sao cậu phải tìm hiểu về anh ta kỹ càng như vậy hả ? Từ đồ ăn nước uống, giờ giấc làm việc nghỉ ngơi, quần áo hay hàng hiệu anh ta hay dùng . Tại sao phải bắt tìm hiểu về anh ta mà phải đọc hết một cuốn sách dày do gia đình in dữ liệu về vị hôn phu tương lai của cậu trong khi chưa cưới.

"Cậu đứng đờ ra đấy làm gì , đi thôi hôm nay cậu phải đi ăn cơm với gia đình tôi" Anh tuy không tìm hiểu về cậu ta nhưng nhìn là biết không phải con người thông minh gì. Dù sao cũng là buổi gặp mặt lâu dài nhỡ đâu vài hôm nữa chia tay thì sao? Anh lại phải đi tìm đối tượng mới gia đình quyết định thôi.

Cuộc gặp mặt của cậu và nhà vị hôn phu của cậu cũng không hẳn là khó khăn đến không chịu đựng nổi, buổi ăn cơm không khí rất là vui vẻ bình thường. Cậu trò chuyện cùng với Kim lão gia và Kim phu nhân rất thân thiện không chút ác cảm hay khó khăn trong giao tiếp, họ cũng rất dễ tính và dễ gần. Cậu cùng hai người trò chuyện vui vẻ từ đầu đến cuối, còn về Kim TaeHyung anh không hé một lời, hay một chút ý kiến cho cuộc trò chuyện giữa ba người.

Khi ăn cơm xong, giống như mọi lần Kim phu nhân sẽ dặn TaeHyung phải đưa người ta đi hẹn hò, dù mai sau không biết có ở bên nhau hay không thì cũng ra phép lễ nghĩa.

Tất nhiên những việc như vậy TaeHyung đã biết, anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Và chỉ cần một buổi hai buổi người kia không chịu được nữa sẽ nói chia tay thôi, nhưng anh không ngờ đến chuyện này sẽ không bao giờ sảy ra khi mai sau hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến già.

Ăn cơm xong, cậu cũng chào tạm biệt Kim lão phu nhân và Kim lão gia đi theo TaeHyung ra ngoài. Cũng không biết mở miệng ra sao thì bỗng nghe đối phương nói "Bây giờ tôi đưa cậu đi xem phim" Anh nói xong cũng mặc cậu có đồng ý hay không đã lên xe trước nên cậu đành phải đi theo.

Đúng là con người bá đạo!

Bộ phim là " Cưới em nhé thầy giáo" Nói qua cũng là một bộ phim nhàm chán, vì lý do cậu rất ít xem phim và không thích phim tình cảm cho lắm. Và đây là một bộ phim đồng tính, phim đồng tính thì cậu cũng đã xem đâu.

Bộ phim nói về một chàng trai là sinh viên và một chàng trai là thầy giáo, họ vì gia đình bắt ép cưới nhau lên đành phải kết hôn trong âm thầm và không một mảnh tình yêu. Dần dần họ sống hòa hợp hơn hiểu nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Người chồng là thầy giáo anh tuy rằng bên ngoài nhìn rất là người lớn hơn cả vợ mình không phải do tuổi tác mà là tính tình, nhưng thật ra anh có chút trẻ con và hay giận dỗi đáng yêu, còn rất thích ỷ vào cậu sinh viên kia. Còn về người vợ cũng là chàng trai sinh viên kia tuy họ cách nhau chỉ mỗi bảy tuổi nhưng cậu nhìn lại chững chạc hơn, không trẻ con như người kia. Hai người họ tuy trên lớp không nói không rằng chỉ coi như là thầy giáo và sinh viên đại học nhưng thật ra ở nhà hay ở phòng vệ sinh , nói chung những nơi không có người đều quấn quýt không rời có lúc còn làm chuyện XXX mới thấy vừa lòng. Rồi cuối cùng thì đi tìm người sinh thai hộ và sống cuộc sống hạnh phúc khi trải qua khó khăn đến già.

Nhưng JungKook lại không xem đến cuối cùng của bộ phim vì cậu đã ngủ say, khi bắt đầu được 20 phút là cậu đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Cũng không quản người bên cạnh là vị hôn phu của mình mà lăn ra ngủ còn tựa lên vai người kia nữa, khi bộ phim đến đoạn hai người làm chuyện XXX thì một nữ sinh hét lên làm mọi người chú ý và cậu bị đánh thức. Khi thức dậy cậu không để ý đến mà định rúc vào vai đối phương ngủ chút nữa, nhưng lại ý thức ra được ngoài mình ngồi còn vị hôn phu của mình thì cảm thấy kinh sợ mà bật dậy, vì đây là ghế hai chỗ ngồi nên riêng tư hai người không ai ngồi vào vậy chỉ có cậu tựa vai người kia thôi. Giờ nhìn lại còn thấy cả nước miếng của mình trên áo vest ngoài của anh xấu hổ nói" Thực xin lỗi, tôi không cố ý "

"Bẩn" Rồi cởi chiếc áo ra vất cho cậu, nhìn nghĩ cậu sẽ tưởng rằng anh nói cậu bẩn khi chảy nước miếng khi ngủ vào áo anh, nhưng nếu nghe kĩ lại anh không nói nước miếng cậu dơ mà là nói chiếc áo bẩn, còn nữa tuy bị tý nữa miếng anh vất cho cậu nhưng cậu lại cảm nhận được không phải, là do cậu vừa lúc ấy rúc vào anh vì rạp chiếu phim này bật điều hòa có chút lạnh nên anh đưa áo cho cậu để khoác lên cho ấm. Hơi ấm và mùi hương nhẹ của hương trà làm cậu thấy ấn tượng về vị hôn phu này cũng tốt lên không ít.

Cậu đắp áo của anh lên rồi lại chìm vào giấc ngủ đến khi một tiếng sau kết thúc phim, bị mọi người ồn ào mà tỉnh dậy. Khi ra khỏi rạp chiếu phim anh lại lái xe đưa cậu về nhà theo lễ phép.

Khi xuống xe cậu quay đầu lại nói "Cám ơn Kim tiên sinh hôm nay đã chiếu cố tôi, nếu có dịp sẽ gặp lại anh, chúc ngủ ngon" Nói sau cậu cũng sẽ không nghĩ anh sẽ trả lời lại, cúi đầu như lời chào tạm biệt mà đi vào nhà, nhưng phía sau lên tiếng làm cậu có chút giật mình.

"Tôi mọi ngày luôn bận rộn nên hẹn cậu cuối tuần sau, ngủ ngon" Nói rồi lên xe phóng đi không để cậu đáp lại. Nhưng giờ cậu quay vào nhà mới ý thức được cậu quên trả lại áo cho anh, lúc sau lại nghĩ không sao hẹn khi khác trả cũng được.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro