C16. Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung vừa lên phòng nhưng mở cửa ra lại không thấy người đâu cả, định sang thư phòng tìm người thì bên trong phát ra một âm thanh hiến người ta không thể nghĩ sang chuyện khác không đứng đắn.

"Ưm~"

JungKook? Em ấy ở trong phòng tắm làm gì? Đừng nói em ấy đang giải quyết việc riêng đấy chứ? Sao lại không cần mình?

Ý nói của TaeHyung trong đây là JungKook đang giải quyết nhu cầu sinh lý của mình không mà không cần anh giúp.

Từ từ lại gần cửa phòng tắm tiếng kêu có chút rõ hơn đến nỗi anh còn nghe thấy JungKook mắng anh là người không biết kiềm chế. Không phải là đang vừa làm vừa nhớ đến mình chứ? Không phải tối qua làm rồi sao?

Tự mình mở cánh cửa nhưng cảnh anh nghĩ và cảnh bên trong hoàn toàn khác nhau!

JungKook giờ đang ngồi trên bồn vệ sinh, quần thì đã cởi hai chân rạng ra, tay trái cầm thuốc tay phải thì đang dừng trước hậu huyệt bị anh làm đến sưng lên ngước mắt nhìn anh.

"Tae...Hyung"

"Em đang làm gì vậy?" Điều này không phải là....

"Em em.... em đang bôi thuốc"

Ngượng ngùng không nói nên lời, cậu nhanh chóng thu chân lại đang định mặc quần thì bất ngờ bị bế lên, không biết TaeHyung đi đến bên anh từ bao giờ nữa" Đừng động đậy sẽ ngã" Nói xong bế cậu lên giường bỏ hai chân cậu đang cố đóng vào làm cậu hoảng hốt nói" Anh... anh muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa, tất nhiên là bôi thuốc cho em rồi" Giọng anh nhẹ nhàng

"Không không cần nữa" Định kéo quần lên bị anh giữa lại, nghiêm túc nhìn thẳng mắt cậu " Em không tin anh?"

"Không phải...chỉ là việc này quá xấu hổ" Tránh ánh mắt của anh, đỏ mặt trả lời.

Anh cười dịu dàng ôn nhu nói" Không cần xấu hổ, còn chỗ nào trên thân thể em mà chồng em chưa nhìn thấy. Cũng là do anh không kiềm chế lại còn mạnh bạo đòi em " Lấy lọ thuốc trên tay cậu cho ra tay mình một ít bôi lên chỗ đó của cậu.

"Tae...Hyung?"

"Hử?"

Gọi được một tiếng đầu cậu nghiêm vào cổ anh không nói lời nào nhưng lại nghĩ anh sao hôm nay ôn nhu vậy? Cuối cùng TaeHyung cũng bôi thuốc cho cậu xong cất lọ thuốc vào nói " Cực khổ cho em rồi, xin lỗi"

"???"

"Lần trước không để ý cho lắm cũng không có tìm hiểu chuyện động phòng của hai người đàn ông như nào , hại em thành ra như vậy, không lẽ lần trước em cũng chịu đau bôi thuốc như vậy?"

Gật gật đầu đang ở trong lòng anh một lúc sau nhỏ giọng lên tiếng " Em cũng không trách anh"

"Nhưng anh lại trách chính mình" Đẩy nhẹ JungKook ra để cậu nhìn mình " Lần sau những chuyện như vậy hãy nói với anh đừng im lặng nhận đau, được không?"

"Vâng"

Mỗi một buổi sáng mà thật nhiều việc sảy ra, từ lúc tranh cãi đến bôi thuốc hiến JungKook không biết có phải anh bị làm sao không, nếu nói về thường ngày anh có thể rất lạnh lùng hay mặc kệ, đôi lúc lại rất quan tâm cậu. Nhưng hôm nay anh rất là ôn nhu vẻ mặt lạnh lùng coi như là không thấy, cậu không biết chính mình lấy đâu ra dũng khí cùng anh đàm phán việc giường chiếu còn được anh chấp thuận xong và vui vẻ mang bữa sáng cho cậu, không nói đến cậu còn mắng anh .Lần trước vì biết chỗ đó sẽ rất đau khi làm xong chuyện đó nên cậu trước vài ngày đã mua thuốc để bôi, thế là sáng hôm sau sau khi thức dậy anh còn làm mặt lạnh với cậu sao hôm nay không có, sáng hôm đó phải nói là rất đau mỗi khi đứng ngồi không thể không làm cậu đổ mồ hôi, may thay cậu chịu đựng được đến lúc từ Kim gia về nhà đề tắm rửa bôi thuốc. Có bao nhiêu là mệt mỏi a~

Trong lòng thật ra đôi lúc cũng khó chịu vì quẫn bách , nếu như cứ tình hình này cậu cũng không biết cậu và anh kết hôn có ly hôn sớm không nữa. Nghĩ lại có chút đau lòng vì đây là lần đầu tiên động tâm mà yêu một người và anh cũng như là tình đầu của cậu , nếu thật sự chia xa anh rồi cậu nghĩ mình thật hết hy vọng trong tình cảm rồi. Gia đình không mang lại ấm áp cho cậu thì anh chính là ấm áp tình yêu đầu của cậu. Cậu chỉ cần anh đừng lạnh lùng với mình là được vì cậu muốn anh và cậu đầu bạc răng long , chỉ cần thế cậu đã hạnh phúc. Không nên vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào cậu chịu không nổi đâu...

***

Buổi tối hôm đó cậu nằm trong lòng anh thật cảm thấy dễ chịu và ấm áp.

"TaeHyung, anh ngủ chưa?"

Trên đầu cậu tiếng nói ấm áp đáp lại" Chưa, sao vậy?"

Đợi một lúc sau cậu nói "Anh hãy cứ ôn nhu như ngày hôm nay nhé, đừng vừa lạnh vừa nóng em chịu không nổi"

"....."

Cứ nghĩ anh ngủ rồi vì mình im lặng lâu quá mới đáp lại anh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự ấm áp anh mang ̣đến chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại không biết người kia chưa ngủ, khi thấy hít thở của cậu đều đều anh mới nói" Được, chỉ ôn nhu với em thôi dù cả gia đình anh cũng không được"

Nói thẳng ra cái mặt lạnh anh hay mang là thói quen lúc giao tiếp, mỗi lần muốn tình cảm với cậu lên mới để lộ ra vẻ mặt thật sự của mình, nhưng lại sợ cậu không quen nên vẫn vừa lạnh vừa nóng với cậu. Tính tình thật sự của anh nói thật ra ngay cả gia đình anh cũng không biết, anh không lạnh lùng như mọi người hay bàn tán mà là rất ôn nhu và trẻ con, nhưng về mặt này anh chỉ thể hiện khi chỉ có mình anh và lần đầu lộ ra người đầu tiên biết cũng chính là JungKook. Không phải, đáng lẽ là lần thứ hai nhỉ nhưng...... chỉ là em ấy không nhớ thôi.

++++++++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

[Lời tác giả : Mình tuy không giỏi viết H nhưng sẽ cố gắng viết thật giỏi , và vài chap sau sẽ có H tuy không đảm bảo 100% nhưng 70% có. Không biết có ai thích một cuộc cãi nhau nữa diễn ra vì người tình cũ TaeHyung xuất hiện không nhỉ hay là để êm đềm qua đi, nhưng đảm bảo cãi nhau cũng không đến ly hôn đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro