C34. TaeHyung mãi mãi từ đầu đến cuối đều là của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Coffe Han Jan-

Trong quán có vài vị khách không quá là nhiều, âm nhạc vang những bài hát buồn hoặc êm để người nghe có thể hưởng thục cảm giác yên tĩnh thưởng thức ly nước mình gọi , không gian cũng giàng cho những cặp đôi mới bắt đầu đang liếc mắt đưa tình...

Nhưng đó không phải tất cả mà là...

"Cậu ta định trả thù mình về cuộc điện thoại sao?" Trong một góc nào đó có một người con trai sắp mất kiên nhẫn, luôn luôn quay đầu về phía sau nhìn đến sắp gãy cổ.

"Cậu ta định không đến sao?" Giọng nói hờn dỗi còn lại là tức giận.

"Đừng nói cho mình leo cây nha"

Ting...ting...tang

Tiếng chuông gió êm tai vang lên khi cánh cửa được đẩy ra và cũng có nghĩa cuối cùng Jeon JungKook cũng đến.

Cậu lại chỗ JongKook đang ngồi.

"Đã để cậu đợi lâu" JungKook lên tiếng coi như là mở lời chào hỏi.

"Cậu có phải trêu tôi không vậy? Đã 1 tiếng từ lúc tôi và cậu nói chuyện rồi đó" JongKook ngồi trước mặt con người này thật muốn cạn lời, đợi lâu đâu mà là quá quá quá lâu.

"Ồ vậy sao? Anh có nói mấy giờ đến hả?"

"..." Anh chỉ nói địa điểm quên không nói giờ hẹn .

"Anh là người hẹn mà giờ hẹn lại không nói thì cuối cùng người đợi là anh thôi, mà tôi là người bị hẹn và anh là người hẹn tôi."

"..." Thật cmn không cãi nổi. Bình tĩnh lại tâm trạng JongKook nói" Coi như là lỗi của tôi đi"

"Không phải coi như là lỗi của anh mà là chính là lỗi của anh" JungKook khoanh tay nói.

"..." Thật không ngờ cậu giờ 32 tuổi còn bị một người kém hơn mình mười tuổi dạy bảo, không khách sáo ngồi hẳn lên đầu mình. Thật mất cmn mặt và sa mạc lời.

"Rồi anh có chuyện gì thì mau nói" JungKook giờ nhìn người trước mặt như nhìn một con kiến, phải nói là mục vô tôn trưởng*.

(*Mục vô tôn trưởng: trong mắt không có người lớn)

"Cậu không định gọi một ly nước uống sao?" Người trước mắt đúng là quá đanh đá.

"Cảm ơn đã quan tâm" Cậu quay lại chỗ phục vụ vẫy tay liền có một nữ phục đi tới.

"Quý khách muốn dùng gì ?" Nữ phục vụ nói.

"Cho tôi một ly Mocha"

"Vâng, mời ngài đợi một chút" Nói xong nữ phục vụ đi đến chỗ quầy.

"Coi bộ cậu rất thích ngọt"

"Đúng vậy, còn nữa ly cafe của anh chắc phải mới thay vì nhìn nó rất nóng còn có khói. Anh coi bộ cũng có thể thưởng thức cafe cùng âm nhạc nơi đây chắc cũng không chán khi đợi tôi"

"Chuyện hôm nay tôi đến gặp cậu là ngày mai tôi đi về Mỹ cùng với người yêu"

"Sao anh có thể có người yêu?" Cậu kinh ngạc nhưng một lúc sau lông mày cũng hơi nhăn lại hỏi "Thế thì anh về đây không phải vì TaeHyung?"

JongKook liền nhanh phản bác lại" Tôi sao không thể có người yêu, còn về TaeHyung chỉ là trả thù thôi. Thực ra tôi đã kết hôn rồi còn là nam nhân. Gia đình tôi cũng chẳng ai giám phản đối vÌ căn bản gia đình chồng tôi còn có gia thế hơn gia đình tôi."

" Cũng lợi hại đó, vậy còn trả thù? "

JongKook phiền chán nói" Người yêu tôi là Min JaeHoon, người làm của công ty TaeHyung , cũng vì TaeHyung cho anh ấy nhiều công việc quá nên ngày nào anh ấy cũng bận bịu, một tháng không gọi điện thoại qua 5 cuộc. Hừ, quá tức giận nên tôi về nước tìm Kim TaeHyung, nói với hắn nếu còn bắt chồng tôi làm việc quá sức thì sẽ tìm vợ hắn kể bí mật của hắn cho vợ hắn nghe"

"Rồi sao? Thế là anh tìm tôi và..." Nhìn mặt JungKook bây giờ đầy hứng thú càng làm cho JongKook muốn kể.

"Nghe xong hắn đúng là có giảm công việc, cậu biết đó hôm nay cậu và tôi gặp nhau cũng vì lý do này. Vì muốn làm cậu ghen tôi đã yêu cầu lần nữa với TaeHyung là mỗi ngày gặp tôi 1 tiếng, việc gặp TaeHyung tôi cũng không nói cho JaeHoon nên không có việc gì. Hôm qua TaeHyung gọi điện cho tôi nói cậu đã biết sự thật nên tôi và hắn không cần gặp mặt nữa, tôi lúc đó cũng cảm thấy mãn nguyện nên cũng thôi trò đùa của mình. Còn về việc TaeHyung gặp tôi thì chúng tôi hoàn toàn trong sáng, tôi chỉ gọi anh ta uống rượu hay là uống cafe cùng trò chuyện ...ừm tóm lại là cũng uống cùng trò chuyện thôi."

"Anh cũng rảnh ghê, phá hoại gia đình người khác chắc anh vui lắm" JungKook thản nhiên nói.

"Tạm tạm" JongKook hơi hơi cong môi , bất ngờ nói" À còn chuyện bí mật thì là cậu cũng biết rồi đó. Chúng tôi quen nhau cũng không phải vì tình cảm chỉ là quen vui thôi, TaeHyung quen tôi là vì cậu còn tôi quen cậu ta là vì buồn chán, chúng tôi có thể nói quen nhau đều là vì lợi ích của chính mình. Chuyện ba tôi nói muốn tôi ra nước ngoài thì có thật, lúc đó đúng là đồng tính không được chấp nhận mà tôi lại không cương được trước mặt phụ nữ"

JungKook hơi nở nụ cười, nói"Không lẽ anh vì không cương được với phụ nữ lên ra nước ngoài?"

Lúc này JongKook thở dài nói" Đương nhiên, không lẽ muốn tôi ở lại đối mặt với áp lực của ba tôi, tôi ra nước ngoài cũng chính vì muốn bình tĩnh lại chính mình cũng như xem lại mình còn có cách lấy phụ nữ hay cương lên được không, vì căn bản tôi cũng không phải đồ khốn nạn mà đi lừa hôn. Sau đó bắt đầu đi làm và đi học không lâu sao gặp được JaeHoon , say rượu làm loạn và chúng tôi kết hôn, hai chúng tôi cũng yêu nhau, nên năm nay quyết định về thưa với gia đình tôi và được chấp nhận. Hết"

"Vậy anh chắng qua tìm bọn tôi chỉ trêu đùa một phen cho vui thôi" JungKook bất mãn nói" Làm tôi suýt nữa là ly hôn với TaeHyung"

"Cũng đã ly hôn đâu với lại TaeHyung mãi mãi từ đầu đến cuối đều là của cậu mà . Nói thật ra sau khi nhìn kỹ, kỳ thật cậu cũng rất đáng yêu, cân nhắc đến tính xấu của cậu ta, các cậu rất thích hợp." JongKook dừng một chút, bỗng nhiên tiến đến bên tai JungKook nói" TaeHyung hôm nay mà chẳng đến chỉ là ẩn trong đâu đây thôi, tôi chắn chắn như vậy vì hắn ta làm sao để vợ mình đi một mình gặp người yêu cũ, dù cho cậu không nói với hắn ta thì đội ngũ bảo vệ cậu cũng sẽ báo cáo cho hắn, chi bằng tôi giúp cậu xem trong lòng anh ta có cậu không? Vì nếu có dù cậu có mười người tình anh ta cũng sẽ không ly hôn với cậu đâu"

"Hả?"

"Tôi sẽ hy sinh một chút vì tôi nhìn thấy hắn rồi, tôi sẽ trả thù chuyện cậu cúp điện thoại vậy"

JungKook chưa trả lời, liền cảm giác trên môi ấm áp, JongKook hôn thật sự nhanh chóng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, cậu còn không kịp ra tiếng, đã bị vẻ mặt dữ tợn kết hợp giữa tức giận hổn hển cùng phẫn hận của TaeHyung làm cho hoảng sợ. Nam nhân trong nháy mắt lúc cậu bị hôn liền chạy đến, cơ hồ ngoan lệ cho JongKook một đấm.

JongKook ôm bụng ho khan vài tiếng, hướng JungKook " Thấy chưa? Tôi biết hắn sẽ xuất hiện mà..."

Chưa để JongKook nói hết TaeHyung đã kéo JungKook ra ngoài quán lên xe.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro