C38. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường về đến nhà lên phòng ngủ anh cũng không nói gì, cậuu cũng vì thế mà im lặng. TaeHyung ngồi xuống giường, cậu cùng ngồi xuống theo. Sau khi hai người ngồi xuống, TaeHyung đột nhiên ôm cậu đặt cậu ngồi lên đùi làm cậu không kịp trở tay a một tiếng, anh mở miệng nói"... Xin lỗi."

JungKook nhất thời kinh ngạc, bắt đầu luống cuống không biết làm sao, cậu ngẫm hồi lâu mới tiêu hóa được ý tứ đối phương muốn biểu đạt. JungKook tỉnh táo lại, không xác định nói" Sao đột nhiên lại nói vậy? Anh không làm gì sai, điểm ấy em rất rõ ràng, chuyện dự án là do ban giám đốc quyết định, không phải sao?"

"Không hẳn là mỗi việc đó..." TaeHyung cắn môi, tựa hồ không biết nên nói tiếp như thế nào.

JungKook ngồi một lúc lâu, mới cảm thấy dường như đối phương chưa biểu đạt hết ý tứ. Cười nói "Anh lo lắng em bị người nhà trách mắng sao?"

"Cha em lúc trước tỏ thái độ, ông ấy rất hi vọng có thể nắm được dự án này." TaeHyung phiền muộn nói, "Lúc trước anh đã nói qua, việc này anh không thể quyết định, nhưng ông tựa hồ không tin lời anh nói là thật. Với lại em là vợ anh tất nhiên anh sẽ lo lắng rồi, lần sau nếu em có về nhà thì hãy nói với anh, cùng nhau về Jeon gia"

"Không sao, em biết mình cũng lên cảm ơn họ, nếu không có họ sao em gặp được anh, không phải sao?" Cậu quay lại nói.

"Nhưng anh sợ họ lại đánh em, anh cưng chiều em không hết, tuy người nhà em cũng không được đánh em" TaeHyung nhìn cậu, ánh mắt có bao nhiêu là lo lắng.

"Vậy em sẽ bảo vệ chính mình để không mất một miếng thịt nào trên người" Cậu hôn lên trán anh, nói "Vậy vừa nãy khi em nói chuyện với gia đình anh ở đâu?"

"Anh ở đằng sau cửa phòng khách nên nghe thấy hết, lúc vào nhà họ nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng nên anh mới lo lắng lấp bên ngoài. Lúc định đi vào giải thích không ngờ mẹ em định đánh em, lúc đó anh tuy biết là người nhà em nhưng thật sự anh thật muốn hất văng cánh tay đó rồi mắng xối xả vào mặt ba người đó" TaeHyung cúi đầu tựa ngực cậu thở mệt hơi, nói" Nhưng thật sự may anh đến kịp, chỉ cần em bị thương thôi anh cũng lo"

"Ừm, cảm ơn anh Tae. " Mắt cậu hiện lên ôn nhu, tực cằm lên đầu đầu anh" Chuyện gì cũng phải có chừng mực, họ cũng không thể nhờ vào quan hệ hai nhà mà như vậy, tuy người nhà em thì em vẫn không ủng hộ. Anh lúc nào cũng nhật lý vạn ky*, chuyện đó hãy mặc kệ họ"

(*Nhật lý vạn ky: bận rộn nhiều việc.)

"Ừm, đều nghe em" Anh cười nhẹ, ôm chặt cậu hôn lên môi cậu.

Lời cha mẹ và anh trai trách mắng lúc trưa còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ phút này cậu hoàn toàn không để ý nữa, lập trường của cậu chưa bao giờ được coi trọng, với người nhà không nắm được dự án liền sinh ra oán giận mà nói, quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Bây giờ có anh lo lắng cậu một chút cũng chẳng còn thấy là gì cả.

Sau khi hôn xong cậu thở hộc hộc còn anh thì ̣đang vuốt lưng cho cậu, nửa ngày sau mới nói" TaeHyung em muốn đi ngâm suối nước nóng ̣được không? Giờ nghỉ tết anh chắc không bận đâu nhỉ?"

TaeHyung nhìn cậu ôn nhu nói" Được, em muốn cái gì cũng được. Dù bận anh cũng đi"

" Em muốn cùng anh đi chơi tết, cùng nhau thư giãn thả lỏng phiền muộn" Cậu nhàn nhã nói.

"Được"

_______________________________

Hôm nay sinh nhật TaeHyung nên tui tặng thêm một chap~💝

💓Một lần nữa bước qua sinh nhật, bé Tae lại thêm một tuổi rồi. Khoẻ mạnh, ngày ngày vui vẻ, không ốm đau và hơn tất cả là anh quan trọng nhất với mọi người.💓

💟💗💕生日快樂💘 我的寶貝💞我愛你💜💖💋

🎁HAPPY V DAY!!!🎈

🎉30/12/1995🎂30/12/2018🎉

Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, làn da trắng mịn làm ai cũng muốn, đôi môi hồng hồng hơi hở ra làm người khác muốn hôn cùng mái tóc mền đỏ như lửa thật muốn sờ...

Hai anh em đáng yêu nhất quả đất 💖💖💖

Tôi thấy anh em nhà này hợp nhau ghê :>

Ánh mắt long lanh, phản phất hình ảnh phía trước, mái tóc vành như kem vị xoài chăng?

Con người của biến phải anh không? Ánh biển long lanh, ánh nắng chiếu lên người anh, hình bóng anh phản xuống nền, mái tóc tung bay nhẹ nhàng...

Nhìn mặt TaeTae ngơ chưa kìa 😊

+++++++++++


Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro