C45. Cầu hôn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên trên đã nghe thấy tiếng HoSeok gào hét gọi tên JiMin. Hai người nhanh chạy vào trong, cảnh đầu tiên nhìn thấy là HoSeok dùng mười phần sức lực muốn nhảy xuống lầu và bảy người thanh niên đang kéo anh lại. JiMin vừa nhìn thấy đã hoảng lên, hét lên tên anh" Jung HoSeok!!!"

HoSeok quay lại vừa nhìn thấy JiMin trong lòng mừng nhưng ngoài mặt thì đau buồn muốn chết, cao giọng nói" JiMin, anh yêu em, dù lời tỏ tình này sẽ bị từ chối thì anh vẫn muốn nói"

"Jung HoSeok anh xuống ngay cho em, anh đừng đứng trên đó nữa, rất nguy hiểm" JiMin ôm mặt nói.

"Anh không xuống, anh đã quyết định kết thúc cuộc đời này rồi" HoSeok nói.

"Anh thật sự không xuống sao?"

"Đúng vậy" HoSeok chắc chắn nói.

"Vậy anh sẽ hối hận đó vì...." JiMin dừng một chút, lấy hai tay từ mặt đưa đến trên miệng hét lên" EM YÊU ANH, MUỐN CÙNG ANH CÙNG MỘT CHỖ ĐẾN GIÀ"

Không nói hai lời HoSeok nhảy xuống đất làm cho các nhân viên giữ anh phát hoảng, cứ tưởng anh muốn nhảy xuống dưới kia thật sự muốn kết thúc đời mình. HoSeok chạy về phía JiMin ôm chặt lấy cậu, nói" Vậy em không được nuốt lời đó, cùng anh một chỗ"

JiMin cũng hoảng theo không kém phần các nhân viên khác, nhưng chưa định thần lại đã bị HoSeok ôm làm anh suýt không đứng vững được nhưng nhanh chóng ôm lại y, nhẹ đáp"Vâng"

Bỏ cậu ra anh quỳ xuống một chân đưa lên chống đỡ nắm lấy tay phải của cậu, ai nhìn cũng biết y định cầu hôn JiMin nhưng nhân vật được cầu hôn thì không biết tưởng anh định làm chuyện dại dột gì, hoảng loạn nói" HoSeok, anh định làm gì nữa, mau đứng lên"

"JiMin anh muốn cầu hôn em" HoSeok bình tĩnh đáp lại cậu.

"Dạ?"JiMin ngơ ngác đáp lại.

"JiMin à, anh biết mình là một người tồi khi bỏ em đi vì theo đuổi những thứ em thích, nhưng lời chia tay không có đó lại làm cho em hiểu nhầm hơn thật xin lỗi. Nhưng JiMin à, anh về đây không phải vì trách nhiệm hay là hứng thú gì cả mà là vì anh yêu em, không có em anh cả thấy đời mình toàn màu trắng mờ nhạt hay màu đen mất cảm giác, nhưng khi gặp được em anh thấy được một sắc cầu vồng. Em biết không? Điều anh không muốn nhất là khi cùng em đi chơi cùng em dạo phố hay là những thứ cùng em làm lại kết thúc khi anh phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, cảm giác vui vẻ nhưng lại lại thiếu sót thứ gì đó. Vậy lên hãy lấy anh nha, cùng anh về nhà, ngôi nhà của "chúng ta". Ngôi nhà về sau có những đứa trẻ và ở đó có em và anh"

"Seokie..."

HoSeok đưa tay vào bên trong áo vest của mình lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng còn có những viên kim cương nhỏ vòng quanh ở giữa nhẫn trên là chữ P.J* sau LOVE, hai bên viền đen bao bọc. HoSeok lấy chiếc nhẫn đưa trước mặt cậu nói" Lấy anh cùng anh chọn đời nhé?"

(P= Park. J= Jung có nghĩa Park JiMin và Jung HoSeok)

"Vâng " JiMin đôi mắt có chút ngấn nước đáp lại.

Nắm lấy đôi tay phải của cậu mang chiếc nhẫn lên xong đứng lên ôm lấy cậu, nói" Giờ đây em chính là "vợ tương lai" của anh"

"Ân" Đôi mắt ngấn nước giờ thành những giọt nước đang rơi, nhưng giọt nước mắt này là hạnh phúc .

Bên cạnh bọn họ là tiếng vỗ tay và tiếng gieo hò chúc mừng, còn một người nhân viên nữ thì đang tung hoa lên.

"Được rồi, đừng khóc nữa" HoSeok đưa tay lên nhẹ lau những giọt nước mắt nhưng đang lau những viên kim cương nhỏ" Đến bên kia nào, cùng ăn bữa tối của hai ta"

"Xong chưa nào? Đồ ăn đã mang vào rồi đây" JungKook lên tiếng nói.

"Đến đây" HoSeok đáp lại.

"Vậy chúc hai người dùng bữa tối ngon miệng, còn em thì về đây"

"Người có gia đình cùng người chưa có gia đình thật khác nhau mà" HoSeok thảm nhiên nói.

"Hả? Anh không phải người "sắp" có gia đình sao? Vợ tương lai bên cạnh kìa" JungKook nói rồi lại chỉ sang JiMin đang xấu hổ khi nghe thấy "vợ tương lai".

"Cũng may là người sắp có gia đình không sau này thành người ế cả đời ấy"

"Seokie...''JiMin nhẹ gọi anh.

"Anh còn dám nói vậy, thật là làm hỏng không khí lãng mạn mà. Nhìn xem JiMin đã đỏ mặt đến mức nào rồi"

"Kookie..."

"Rồi không nói nữa, em về đây không lại nhịn không được trêu bảo bối của anh" JungKook nham nhở nói.

"Được rồi, về đi không đố phu của em lại đợi"

"Biết rồi, em mà về muộn thì người gặp xui xẻo cũng đâu có mình em"

"Vâng vâng"

"Dù sao thì cũng chúc hai người hạnh phúc" Lại quay sang JiMin nói" Min à, nếu anh cả có làm gì khiến cậu khóc thì tìm mình nhé, mình sẽ dạy cho anh phải cúi đầu xin lỗi cậu"

"Được, cảm ơn cậu"

Sau khi chia tay hai người kia, JungKook trong lòng mang theo mệt mỏi đi đến quán nước đối diện khách sạn, trước khi về nhà cậu nghĩ mình lên giải quyết một số chuyện....

+++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ không chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro