C49. Bữa cơm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia.

"JungKook, hay là cậu vào trước đi" JiMin lôi kéo tay áo bạn mình bảo.

"Không bằng cả hai cùng vào tốt hơn, tý anh cả sẽ đến cậu lo gì" Họ chơi chán đến sáu giờ mà hai người kia vẫn chưa ló mặt đến đây, thật không biết bận cái gì nữa.

"Nhưng nhỡ đâu...." JiMin chưa nói xong cậu đã nhanh cắt lời" Họ cũng rất dễ tính, nhất định se thích cậu"

"Vậy....vậy thì cùng vào" Thấy JiMin bị thuyết phục cậu nhanh chóng lấy đồ hai người cùng mua dắt tay y vào.

Vừa vào bên trong đã thấy Kim NamJoon và SeokJin ưu tai du tai* uống trà, coi bộ họ đang chờ đợi người đến.

(*Ưu tai du tai: nhàn nhã)

"Ai, đến rồi sao" Kim SeokJin kêu lên một tiếng vui mừng, vội để tách trà xuống đi tới bên bọn cậu.

"Con chào mẹ và cha" JungKook lên tiếng chào hỏi theo lễ phép.

Thấy vậy JiMin cũng lúng túng chào theo" Con chào Kim lão gia và Kim lão phu nhân"

"Ôi, con là JiMin sao ?" SeokJin nhìn người đang rụt rè đứng đằng sau cậu lên tiếng hỏi.

"Vâng dạ" JiMin thấy SeokJin hỏi vội vàng đáp như sợ người sẽ nổi giận.

"Aigoo~ Con dâu của ta xinh quá. Mau mau lại đây ta xem nào" SeokJin vẫy vẫy tay kêu cậu qua, JungKook thấy vậy nhanh đẩy bạn thân qua đó.

JiMin được bạn thân mình đẩy qua có chút bối rối. Còn Kim phu nhân nhìn vậy sao lại không thấy đáng yêu cho được, vội ôm lấy JiMin hỏi" JiMin sao lại rụt rè vậy? Lo lắng không có HoSeok sao? Vậy mẹ gọi nó đến cho con nhé"

"Phu nhân, người không cần làm vậy, nhỡ đâu anh ấy đang bận thì thật không hay"

"Vậy được rồi, qua đây ngồi uống chút trà đợi hai đứa kia về đã" Kim phu nhân định đùa tý cho cậu bớt căng thẳng không ngờ JiMin lại càng lo lắng việc làm phiền HoSeok.

SeokJin dẫn JiMin đến ghế ngồi, lại quay sang thấy JungKook đang loay hoay túi đồ không, nhìn là biết mua ở trung tâm thương mại làm quà cho hai người già này. Gọi người hầu bên cạnh đến giúp cậu, lại kéo cậu qua ngồi với JiMin cùng mình.

"JungKook và JiMin đến đây là được cần gì mua nhiều đồ như vậy, hai con đến là bọn ta vui rồi"

"Mẹ , người biết không JiMin cứ nói là muốn mua quà bằng được cho hai người đó. Thật là một người chu đáo và lễ phép a" JungKook thấy mẹ hỏi vậy nhanh chóng nâng cao JiMin lên.

"Ách... không phải vậy đâu, mà là..." JiMin còn chưa nói xong JungKook lại cắt lời y" Không phải gì, cha mẹ nhìn xem cậu ấy là đang xấu hổ đó"

"HoSeok cũng thật là, có đứa bé ngoan ngoãn như vậy mà không nói với mẹ nhanh. Trước kia cứ thủ thân như ngọc đợi ai thì ra là JiMin"

"Đúng vậy đó mẹ, nếu không phải anh cả đi nước ngoài thì chắc đã kết hôn cùng cậu ấy trước còn rồi. Con mãi mới biết lúc anh cả đến trường đón đó, nếu không chắc con cũng không biết người JiMin hẹn hò là anh cả đâu"

"Vậy hai con là bạn cùng trường?"

"Vâng"

"Làm mẹ cứ tưởng là HoSeok bảo con đến đưa vợ tương lai đến đây"

"Cũng đúng, còn và HoSeok cũng sắp kết hôn rồi không bằng gọi ta và SeokJin là cha mẹ đi. Gọi là Kim lão gia và Kim lão phu nhân làm ta cảm thấy xa cách, dù sao gọi sớm cũng không sao" Hiếm khi thấy NamJoon lên tiếng từ nãy không nói làm cho JiMin có chút bất ngờ, cứ tưởng ông không ưa cậu lên mới im lặng.

"V...vâng dạ"

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi" Bên ngoài cửa bỗng chuyền đến tiếng nói.

"Anh cứ làm như là cả thể kỷ vậy" Nghe thấy tiếng TaeHyung nói ai cũng biết hai anh em họ Kim đã về rồi.

Hai người vừa vào đến nhà là đã thấy hai người thương đang ở trước mặt, mặc kệ cha mẹ mà nhà ở đến, nhất là HoSeok. TaeHyung còn được JungKook đi đến cởi áo khoác, cởi xong ôm ôm. HoSeok thì nhào ngay vào lòng JiMin cọ cọ đầu rồi ngẩn mặt hôn má lại chán, làm Kim lão phu nhân bên nghẹn lời vì thằng con trái này. Cuối cùng vẫn là SeokJin đứng dậy đi đến chồng nhà mình tìm ăn ủi.

"Anh nhìn xem, bọn họ cũng thật là không coi ai ra gì rồi. Trước mặt trưởng bối còn ôm hôm thắm thiết như vậy mà"

JiMin xấu hổ nhanh gạt cái người đang làm càng trong lòng ra " Anh... buông ra, còn cha mẹ ở đây làm gì vậy chứ"

"Một ngày không gặp nhớ em chết đi được" HoSeok không biết càng lưu mạnh hôn lên môi JiMin một cái.

"Được rồi, hai đứa còn show tình cảm nữa là khỏi ăn cơm luôn" SeokJin vẫn là chịu không nổi mình làm bóng đèn to mà lên tiếng.

"Vâng" HoSeok sau khi buông JiMin ra cười đáp lại mẹ.

Còn đôi TaeHyung kia không biết đã đi đâu, chắc là lên phòng ngủ của bà nội rồi. Bà nội dạo này sức khỏe không tốt lắm lên ở trên lầu ăn uống, mỗi lần đến hai vợ chồng TaeHyung đều đi thăm bà và trò chuyện.

"Vậy đi ăn cơm đi, ta sẽ gọi người đi bảo hai đứa kia xuống ăn cơm" JiMin cùng HoSeok đứng dậy đi vào nhà ăn, SeokJin quay sang bảo người hầu bên cạnh rồi đứng lên theo chồng vào bàn cơm.

JungKook chưa vào tới cửa đã nói"Anh cả và anh dâu tý nhớ lên xem bà nha, bà muốn gặp anh dâu lắm đó anh cả. Xem xem anh dâu đẹp như nào a~ hiếu thuận như nào a~ tài giỏi như nào a~"

"JungKook" JiMin vừa nghe thấy hai chữ "anh dâu" mặt đã hồng lên bỏ HoSeok ra hướng JungKook gọi, ý bảo y đừng cậu nữa.

"Ai, ăn cơm thôi nào, mấy đứa cứ thích show ân ân ái ái làm hai người già này tủi thân nha. Còn nữa Kookie, không lên trêu Minie như thế a"

"Mẹ..."JiMin nhỏ giọng kêu.

"Ai ui, tiếng kêu sao lại đáng yêu như thế chứ" SeokJin không nhịn được kêu lên, thật sự muốn qua bên bàn nựng nựng cái mặt đáng yêu kia.

"Hahaha" NamJoon cuối cùng không chịu được cười ra tiếng, dừng chút nói" Em cũng đừng trêu con nữa, mặt JiMin không dày như em và JungKook"

Thấy Kim lão gia lên tiếng ai cũng không trêu JiMin nữa. Bữa cơm bắt đầu tràn ngập hạnh phúc, ai ai cũng vui vẻ, người kia gắp thức ăn cho người kia, trong nhà tiếng cười vang khắp gian nhà ăn.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro