C51. Khai thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau nói vấn đề chính và không được ăn em" JungKook trong lòng lo sợ, bên ngoài nhanh khắng nghị.

"Được" TaeHyung nhìn bé thỏ lo sợ vui vẻ đồng ý.

Nếu anh mà không đồng ý là cậu xong đời ngày mai luôn đó, đúng là đồ lão công bá đạo phúc hắc!

"Vậy vợ yêu còn chuyện gì chưa kể với anh không? Còn giấu chuyện gì mau nói" TaeHyung bên trên bỗng đổi giọng nghiêm túc.

"Ách...chuyện gì? Em còn giấu anh chuyện gì sao?" Không lẽ đã biết được gì rồi? Thế thì không được rồi! Nhưng nhỡ đâu chỉ là cái bẫy? Nhưng nếu không có chuyện gì anh sẽ không muốn đêm nói chuyện với mình mà muốn làm cái kia kia. Vậy nên nói hay không? Trong lòng cậu thật loạn !

Vậy chỉ còn một cách mà thôi!

"Chồng cho em năm phút đếm tuổi của mình được không? Đừng hỏi lý do" Cuối cùng cậu dơ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"...Được" Lại bầy trò gì đây.

Được chồng yêu đồng ý cậu nhanh đếm tuổi, giờ cậu 22 tuổi. Vậy một tuổi một câu trả lời. Một là không, hai là có, ba là không, bốn là có, năm là không..... hai mươi mốt là không, hai mươi hai là có.

Ách...An tuê~ Phải nói sao? Thật không muốn, nhưng nhỡ đâu anh biết mà không nói thì càng nằm dài trên giường.

Vậy là JungKook thở một hơi dài, bày ra vẻ mặt đau khổ như bị mất sữa chuối yêu thích của cậu. Nói mình hai mươi hai nhưng sữa chuối là không liên quan tuổi tác nha, mà cái đó không quan trọng...

"Được rồi, em có giấu anh một chuyện nà" JungKook trong lòng rơi lệ.

"Chuyện gì tự nói hay là anh nói hả?"

"Em nói" Vẫn là JungKook nhanh cướp lời. Nếu mà để anh nói không bằng làm chuyện xấu còn bị người khác khai hộ, thật đau mà 囧.

JungKook rụt rè như tiểu Bạch* nói" Em mấy ngày nay có đi gặp người yêu trước của anh, cũng không hẳn là người yêu trước và em cũng không phải người đi tìm trước mà là họ đến tìm em. Họ từng người từng người hẹn em ra ngoài, trai gái đều có, đều lấy lý do là mang bầu con anh. Em cũng không biết họ có cách gì mà lấy được số điện thoại của em hẹn em đi, nhưng em chắc chắn là có người chủ mưu vì anh ngoài JongKook ra trước kia cũng không có tình cảm a."

(*Tiểu Bạch: Chỉ loại người ngây thơ, ngu ngốc, đầu óc trì trệ)

"Vậy em không biết người chủ mưu của mấy cuộc hẹn?"

"Ân..."

"Vậy coi bộ chắc em định tìm được rồi mới nói cho anh đứng không?" TaeHyung híp mắt lại hỏi cậu.

"...." Em còn muốn dùng cách ấy trừng phạt anh nữa kìa, dám ngoài JungKook ra còn có người khác!

" Nếu không phải anh mấy ngày trước thấy em ra ngoài nhiều, với lại nếu anh không điều tra thì chắc cạy miệng em cũng không nói. Vậy tại sao muốn giấu anh?" TaeHyung đêm cậu ôm vào lòng rất chặt, cúi đầu xuống dở chút giọng đe dọa" Anh muốn nghe lời thật không hậu quả em tự biết"

JungKook trong lòng khóc không ra nước mắt, đây có phải báo ứng khi nói rối không hả?

"Em...em nói ra anh đừng giận nha" Cậu lấy đầu cọ cọ lòng ngực anh, mong cái nũng nịu này sẽ làm anh khi biết được sự thật sẽ không sinh khí mà ăn cậu.

"Được, sẽ không giận" Động tác làm nũng của cậu làm anh phì cười.

"Thật ra em định dùng cách này mà giận anh, không cho anh động vào em. Nói ngoài JongKook ra anh giấu em nhiều tình nhân khác, thế là ngày ngày sẽ không bị nằm giường đến đau eo mỏi người a" JungKook ủy khuất nói.

"Không lẽ như vậy làm em sợ sao? (ý nói làm cái kia kia)"

"Sợ sao không? Anh thử nằm giường ngày ngày đau eo mỏi người xem. Em đây chính là sợ anh không kiềm chế mà làm a" Càng nói cậu càng thêm ủy khuất.

"Được rồi, vậy anh sẽ không như vậy nữa" Không ngờ thú tính trong mình lại làm vợ yêu sợ hãi, cũng thật không lên a~

"Hứa đi, nếu anh nuốt lời thì làm sao?" Em đâu có ngu mà tin suôi.

"Vậy anh hứa từ bây giờ sẽ kiềm chế mình không làm bảo bối sợ, nếu không làm được thì sẽ không động vào bảo bối một ngày" Nói xong lại ấn môi hôn cậu" Đây là ấn dấu ký hiệp ước"

"Hihi" JungKook nở nụ cười lại ấn môi lên anh nói " Đây cũng vậy"

"Vợ anh quả thật là đáng yêu" TaeHyung trong lòng đầy ấm áp.

"Vậy về chuyện về của mấy người kia anh tính sao?"

"Anh sẽ cho người điều tra"

"Ân, vậy cũng tốt vì dù sao trong sách cũng không nói anh có ai khác ngoài trước kia quan hệ với JongKook" JungKook ra vẻ đồng ý.

"Sách? Sách nào?"

Chết cha, lỡ miệng nói ra rồi" Hả? Sách nào? Làm gì có sách nào đâu. Hà hà hà" JungKook giả ngu.

"Thật không? Nếu để anh biết được thì" JungKook cắt lời anh" Em nói"

"Thật ngoan" TaeHyung hài lòng.

Đây là bị bắt ép chứ ai muốn!

"Sách mà em nói là sách viết về anh, trước kia mẹ em cho người điều tra và in ra cho em một quyển để tìm hiểu về anh. Sách viết về thời gian trước kia của anh và mấy thứ sở thích, đồ ăn còn nhiều lắm, tóm lại viết về anh hết" Hôm nay cậu khai thật nhiều chuyện.

"Vậy quyển sách ở đâu?"

"Trong phòng học em ngăn bàn thứ hai" Cậu lại ngoan ngoãn khai thật, giờ đây cậu chính là rất sợ chồng vì địa điểm hai người nói chuyện là ở trên giường.

"Vậy tốt, anh sẽ lấy ra đọc để tìm hiểu về chính mình luôn" Không ngờ còn có loại sách như này cũng thật là quá mức rồi"

"Hảo, vậy mau ngủ đi. Em thấy hôm này mình thật là quá ngu dốt đuối lý khí nói chuyện với anh, khai ra hết không thiếu sót thứ gì"

"Ai bảo vợ yêu cứ thích giấu anh chuyện cơ" TaeHyung trong mắt đầy ý cười yêu thương.

"Biết rồi, là em sai được chưa? Lần sau chuyện gì cũng không giấu anh nữa" JungKook không phục nói.

"Hihi, thật đáng yêu" Anh không nhịn được đưa tay lên nựng nựng má cậu.

" Được rồi, em muốn ngủ, ngày mãi em còn có tiết thứ hai"

"Ân, chúc ngủ ngon vợ yêu"

"Chúc ngủ ngon chồng yêu"

Thế là hai người đi vào giấc ngủ, mọi chuyện trôi qua cũng rất nhanh. Vài tuần sau đó TaeHyung cũng điều tra ra người chủ mưu của cuộc hẹn là một người bạn trong lớp của JungKook. Người bạn này vì ghen với độ tài giỏi của cậu, lại nói lần trước JungKook được giáo viên mời đi thăm gia cuộc thi mà JungKook lại vì TaeHyung mà bỏ lỡ. Do vậy biết cậu đã kết hôn, không ngừng thuê người hẹn cậu còn làm cậu ghen rồi sẽ ly hôn với chồng. Dù sao TaeHyung cũng là một người tài giỏi, giàu có, đẹp trai, địa vị tốt mọi mặt sao không thể không muốn được. Nhưng đáng tiếc cho bạn ấy vì tổng tài Kim rất là yêu thương vợ nhỏ của mình nên sẽ không có chuyện ly hôn. Thế là tổng tài Kim cho cô bạn đó chuyển trường sang nước ngoài và cũng rút cổ phiếu và tài trợ của công ty nhỏ của cha cô bạn kia.

Còn quyển sách khi được TaeHyung đọc xong thì ngày ngày mặt dầy không ngừng trêu vợ nhỏ, nào là sữa tắm loại anh thích, quần nhỏ thương hiệu anh thích, quần to cỡ bao nhiêu mới vừa cậu nhỏ của anh... vân vân. Quả thật cậu cũng đã bỏ qua đoạn đấy mà, có biến thái vậy đâu.Thế là mỗi lần về nhà không ngừng bị trêu đến đỏ mặt đỏ tai chỉ mong quyển sách kia không xuất hiện. TaeHyung chính là đồ vương bát đản*! Là đồ chồng rất hỗn đản*!

(*Vương bát đản: lưu manh. )

( *Hỗn đản: khốn nạn.)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro