C57. Chào hỏi nhân viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm trưa hôm nay có đậu phụ xốt củ cải, chả thịt bò băm, canh nghêu hẹ tàu hũ, sườn nướng và món không thể thiếu là kimchi được. Đối với cậu là bữa cơm bình dân là tốt nhất, không cần đồ ăn nhà hàng năm sao, không cần món ăn cao cấp nổi tiếng thế giới mà chỉ cần bữa cơm này là đủ hạnh phúc rồi.

"Hôm nay có món sườn nướng em thích nhất nên ăn nhiều vào" TaeHyung gắp một miếng sườn nướng vào bát cho cậu.

"Đúng a, không biết sang Mỹ rồi em còn có ăn được không nên bây giờ phải tranh thủ ăn mới không nhớ a" Cậu sắn tay áo lên, cầm miếng sườn mà không khỏi thấy thơm, quả là món cậu thích nhất.

"Đừng nói như vậy, cứ như là em một đi không trở lại nữa vậy" TaeHyung buồn bực nói.

"Được rồi, bây giờ em muốn ngồi ghế ăn" Nếu ăn kiểu này anh sẽ không thoải mái, cậu vẫn cảm thấy ngồi xuống ăn cơm tốt hơn.

"Ngày cuối cùng em cũng muốn xa anh" TaeHyung bất mãn nói, lại thấy cậu chuẩn bị từ đùi mình xuống không vui giữ eo cậu lại "Không cho em xuống"

"Như vậy anh sẽ không thoải mái ăn cơm"

"Em ăn là được, anh bóc thịt sườn cho em" Nói rồi lấy một miếng sườn lên bóc thịt cho cậu

"..." Anh thích thì kệ anh thôi.

"Đúng rồi, hôm nay ngay cuối em không chuẩn bị đồ mang đi với lại mua vé máy bay sao? Còn nữa em sang đấy ở đâu nhất quyết anh sẽ không cho em trọ trường"

"Em đã chuẩn bị xong hết rồi, tất cả cả chỗ ở" JungKook thản nhiên trả lời.

TaeHyung mở to mắt hỏi cậu "Từ bao giờ?"

"Tháng trước khi chúng ta cùng JiMin và HoSeok đi Việt Nam"

"Vậy là em sẽ đi dù không cần xin phép anh sao hả? Sao mà em biết anh cho em đi?" TaeHyung mặt đen như đít nồi, động tác bóc thịt sườn cũng dừng.

"Không có, em biết anh sẽ cho em đi nên em mới chuẩn bị trước, anh mà không cho em đi là em giận" JungKook quay lại một bộ mặt tủi thân giọng oan uổng.

"Nhưng em là như vậy anh sẽ bị tổn thương a" Như vậy có nghĩa là cậu đã chuẩn bị xa anh rồi.

"Cũng không phải ly hôn hay gì sao tổn thương được, với lại em làm vậy vì muốn được người khác không nói gì không nên nói dù chúng ta đã kết hôn rất lâu rồi" Song lại bầy ra đôi mắt to tròn long lanh của mình.

"...Vậy anh sẽ sắp xếp người sang chăm sóc em" Vẫn là anh chịu thua trước đôi mắt long lanh kia.

"Không cần đâu, em muốn một cuộc sống sinh viên bình thường như bao người khác" Cuộc sống mới đó cậu rất muốn thử.

"Vậy em đả lập tài khoản ngân hàng bên đó chưa?"

"Sang đấy em sẽ làm" Tý nữa là cậu quên mất việc này, trong lòng thở một hơi cảm tạ TaeHyung đã nói đến.

"Không cần, tý nữa anh sẻ cho người đi làm, tiền anh sẽ gửi vào tài khoản của mới của em"

"Vậy...được thôi"

Sau bữa cơm cậu được anh lái đi đến công ty bằng chiếc xe mới mua hãng Mercedes-Benz mà cậu thích. Tới công ty điều khác lạ lần đầu cậu tới là họ không phải từ đại sảnh vào mà là từ một chiếc thang máy ở chỗ đỗ xe riêng đến thẳng phòng anh.

"TaeHyung đây là thang máy riêng của anh?"

"Đúng vậy, vì anh không thích đi qua đại sảnh gặp gỡ những người khác, hoặc phải chào hỏi nhân viên" TaeHyung đưa cậu vào thang máy tay ấn tầng phòng cao nhất.

"Như vậy cũng không đúng nha, người gì diện vô biểu tình* bỏ ngay đi, anh phải học cách chào nhân viên của mình chứ" Không đồng ý với ý kiến của anh" Mau cho thang máy xuống, chúng ta đi đường khác đến đại sảnh chào hỏi nhân viên"

"Nhưng mà bà xã..." TaeHyung mặt phụng phịu kêu.

"Đừng gọi em là "bà xã" vÌ giống như anh đang gọi một "cô" vợ vậy" JungKook không hài lòng.

"Được, vậy bảo bối có thể không cho anh đi đường đại sảnh không?"

"Không!" Nói rồi mặc kệ anh, ấn thang máy dừng ở tầng tiếp theo đi ra, thấy vậy TaeHyung cũng đành đi ra chuyển thang máy khác hai người đi xuống bãi đỗ xe.

Vừa vào đại sảnh không ít nhân viên bất ngờ vì chủ tịch Kim xuất hiện ở đây và càng làm họ kinh ngạc hơn là người đi cạnh là một chàng trai nhỏ rất quen, nói vậy thôi chứ ít không ai không nhận ra người đi cạnh chủ tịch Kim là Kim nhị phu nhân.

Từ cái bất ngờ chuyển sang kinh ngạc cuối cùng họ cũng chạy vào vị trí, xếp một hàng dài đến thang máy, sau khi xếp xong ai cũng cuối đầu xuống theo lễ chào hỏi. Bỗng một người lên tiếng làm mọi người cũng lên tiếng theo.

"Chủ tịch Kim và Kim phu nhân buổi chiều tốt lành" Tiếng nói đồng thanh của nhân viên làm khách hàng cũng chú ý.

Và giờ đây chính là cậu ngạc nhiên, cậu cứ tưởng là sẽ cho anh chào hỏi tự nhiên ai ngờ, thế là cậu đành quay sang anh, vẻ mặt bối rối nói" Anh mau cho người giải tán đi"

"Em không phải muốn cho anh chào hỏi sao?" Anh thú vị nhìn cậu nói.

"Không phải cách này" Lại nhìn anh vẻ mặt không thoả thuận đành nói"Sau này em sẽ không bảo anh làm vậy nữa, nên mau bảo mọi người giải tán đi!"

"Được được, chính em nói đó" TaeHyung được như ý muốn kêu nhân viên giải tán rồi đưa cậu đến thang máy rành riêng cho anh ở đại sảnh.

"Sao anh lắm thang máy vậy?" Vừa được rút lui JungKook mừng rỡ cảm thấy may mắn vì giờ buổi chiều, chứ buổi sáng thì nhân viên đi làm càng nhiều.

"Có hai cái thôi, một cái ở đại sảnh, một cái ở chỗ đỗ xe. Đi xuống rất thuận tiện."TaeHyung tâm bình khí hòa* nói

"..." Công ty có tiền là khác hẳn.

Ngày mai đề tài của tam cô lục bà* là: Chủ tịch cùng Phu Nhân hai người đến công ty làm cho nhân viên tâm kinh đảm chiến*.

(*Diện vô biểu tình: Mặt lạnh lùng, vô cảm.)

(*Tâm bình khí hòa: điềm tĩnh)

(*Tam cô lục bà: Bà tám, nhiều chuyện.)

(*Tâm kinh đảm chiến: khiếp đảm kinh hồn)

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro