C69. Học ai đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm đó về Hàn Quốc, TaeHyung không báo cho cha mẹ mình, cũng chẳng báo cho HoSeok và JiMin. Anh định vài hôm nữa sẽ nói, chuyện về nhà là để cho JungKook nghỉ ngơi và sắp xếp công việc học tập thiết kế cho cậu.

"Kookie, em ngủ đi, tý anh sẽ gọi em dậy ăn cơm được không?" Mới về giờ giấc sẽ loạn, để cậu nghỉ ngơi rồi tý sẽ bàn chuyện.

"Ân, nhớ gọi em ăn cơm" Nói rồi năn ra giường ngủ khò khò.

Vuốt chăn cho cậu xong anh xuống nhà bảo đầu bếp làm mấy món yêu thích của JungKook rồi đi đến thư phòng. Bật máy tính lên, đối diện bên trong màn hình là một căn phòng tối, bên trong có một người đàn ông trên người đầy tinh dịch và máu cùng vài vết thương bị đánh, lại chuyển đổi sang căn phòng khác của một người phụ nữ cũng như vậy trên người máu và tinh dịch ngoài ra vết thương là vài vết chó gặm, tóm lại hai người này nhìn không hình dạng, có thể dùng câu đến ''cha sinh mẹ đẻ cũng không nhận ra''.

Anh nhấc máy lên gọi một cuộc gọi, bên kia điện thoại một giọng đàn ông vang lên đầy cung kính "Thưa Kim chủ"

"Hai người kia được phục vụ theo đúng yêu cầu không?"

"Theo yêu cầu của ngài, chỉ cho ăn một bữa ăn, thời gian cho ngủ nghỉ 3 tiếng còn những thời gian còn lại đều là đánh, cho cường bạo và tra hỏi"

"Vậy tra ra được gì rồi?"

"Hắn ta nói những vi phạm hắn làm ở công ty, những người hắn hại, những tài khoản tiền hay biệt thự nuôi tiểu tam và kế hoạch muốn làm với Kim phu nhân"

"Xem ra hắn lên chết sớm mới đúng, còn lên kế hoạch với người của ta nữa chứ! Thật là không biết điều, muốn sống lâu nhưng lại đụng không đúng người rồi" Anh hừ lạnh một tiếng" Làm tiếp theo vài ngày rồi cắt lưỡi hắn không cho hắn nói chuyện còn...tiện thể cắt cái thứ vô dụng nửa người dưới của hắn rồi giao cho cảnh sát, ta còn muốn nghe nhiều tin phạm pháp và vài tiểu tam của hắn được đăng lên nhiều hơn"

"Vâng, còn người nữ nhân kia thì sao? Cô ta là bạn của phu nhân, vì lần trước cô ta gây sự với phu nhân nên ngài cho y sang đây, bạn cô ta cũng gây sự với phu nhân ở công ty ngài và chị họ cô ta trên máy bay khi phu nhân sang Mỹ gây sự chuyển chỗ, tôi hỏi sao có chuyện trùng hợp như vậy nhưng vẻ mặt cô ta có nhìn có thể thấy không phải là sắp xếp. Nhưng những thù hận đấy cũng có ngài, y nói yêu ngài nên có thể không tiếc thủ đoạn giành lại. Nên ngày hôm đó vì hại phu nhân cô ta đã bỏ không ít thuốc, y nói nếu ngài không đến phu nhân sẽ dùng đến ma túy"

"Vậy chỗ ma túy đó là gì?"

"Có Heroine, Methadone, Catha edulis và nhiều loại nhẹ khác, có vẻ cô ta không tiếc tiền đi mua hàng phạm pháp hại phu nhân"

"Vậy không bằng cho cô ta dùng thử chút xem" Muốn vợ anh dùng ma túy, vậy sao tự mình dùng cho nhanh đi "Hại người hại chính mình, cho cô ta nghiện, xong thả cô ta ra cho cảnh sát, ta chắc rằng vài tháng nữa sẽ nghe được tin người phụ nữ mang thai chó cho xem, mấy con chó ngao Tây Tạng và mấy con chó pitbull cho vào thay đổi khẩu vị chút và đừng để chúng nó cắn chết người"

"Vâng, đã rõ thưa Kim chủ"

Cúp máy, khẽ người lạnh, anh không muốn tay mang máu giết người, một người cũng không. Anh có thể làm cho bọn họ đau khổ, những gì bọn họ làm với JungKook anh sẽ trả lại gấp đôi. Tuy chưa đến mức tàn nhẫn nhưng có thể để họ con đường sống ở ngục tù cũng tốt.

Thay thay gương mặt nhìn đồng hồ, qua 2 tiếng rồi, cũng đến giờ dùng bữa rồi, anh nên gọi vợ yêu dậy thôi. Đứng dậy bước vào căn phòng ngủ ấm áp của hai người nhẹ lay người kia tỉnh, vừa chạm vào da thịt đã không cảm thấy vừa lòng, thật gầy nha, vỗ béo mấy ngày mới được.

"Kookie, dậy thôi em"

JungKook bị TaeHyung gọi càng chùm chăn kín lên, TaeHyung sợ cậu bị ngạt đưa tay kéo chăn ra nhưng cậu lại không cho, kéo được một lúc vẫn không thấy người tỉnh đành đưa tay vào chăn. Một lúc sau trong phòng phát ra tiếng cười.

"Hahahah...hahaha...được rồi, đừng cù nữa....buồn a buồn"

"Đúng là heo nhỏ, ngủ sâu như vậy mà" Anh rút tay lại.

"Còn không phải anh bảo em ngủ sao? Còn dùng giọng yêu thương nhẹ nhàng dụ người ta ngủ" JungKook ngồi dậy bĩu môi nhìn anh.

"Chu choa, đanh đá quá đi" Anh nói" Xa anh một thời gian càng đanh đá nha"

"Nha, em trước kia vẫn vậy, chỉ là anh quên rồi thôi" Nói rồi còn hừ nhẹ làm TaeHyung buồn cười.

"Hảo hảo, quên rồi, chỉ nhớ dáng vẻ dâm đãng kiều mị trên giường câu dẫn người ta, còn dáng vẻ khả ái ngày ngày mỉm cười yêu nghiệt câu nhân thôi" Nói lại còn bày ra vẻ mặt không đứng đắn.

"Ây ây, anh nói đi đâu vậy? Sao lại suốt ngày động dục đến vậy ?"

"Nhưng lại có người nguyện ý cùng anh làm nha~"

"Gì chứ! Lão tử là vì sợ ngươi nghẹn chết đó thôi, ta không nguyện ai nguyện" JungKook dùng giọng Busan nhại lại lời trên phim truyền hình.

"Đúng là học hư rồi mà, không biết học ai nữa" TaeHyung yêu thương mà đánh yêu trên mông cậu.

"Xì~ học anh đó, không học anh học ai" Cậu ngang bướng đáp lại.

"Rồi rồi, không cãi lại em rồi, xuống nào. Lão công bế em đi ăn cơm"

"Gì mà lão công, học ai đó?"

"Học em đó, không học em học ai" TaeHyung dùng câu nói của JungKook nhại đáp.

JungKook "..." Đúng là thay đổi rồi, làm loạn rồi.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro