C7. Nụ hôn đầu của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau không biết ai báo cho nhà họ Jeon về hôn nhân của cậu và TaeHyung là anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhà Kim cũng đã chuẩn bị hôn lễ nhưng muốn hỏi nhà Jeon muốn hôn lễ cử hành ở đâu, sắp xếp kiểu nào thôi, còn cậu và anh cũng không quan tâm và cũng không tham gia chuẩn bị dù hai người là nhân vật chính. Tất cả từ đầu đến cuối đều có hai nhà người lớn sắp xếp cả, mẹ cậu vì vậy mà cũng hỏi thăm cậu không ít nhưng đa số là hỏi về liên quan đến hôn nhân này thôi, ví dụ là" Bọn con bao giờ đi chụp ảnh cưới?" "Vậy vị hôn thê của con đang làm gì sao không gọi hỏi thăm" "Hai đứa đi tuần trăng mật ở đâu?" Và những câu hỏi kiểu đấy cậu chỉ trả lời qua loa nên làm mẹ cậu cũng có chút khó chịu.

Từ lúc anh chấp nhận cuộc hôn nhân thì cậu và anh chưa gặp mặt nhau và gọi điện cho nhau bao giờ, giờ mới biết cậu không biết số điện thoại của anh nhưng anh lại biết số của cậu. Biết sao giờ sắp đến hôn lễ mà hai người vẫn chưa chọn áo cưới và chụp ảnh cưới nữa. Còn ba tuần nữa thôi...

Bỗng điện thoại cậu rung lên cậu mở máy ra nhưng số lạ , có bắt máy không ta? Thôi nhỡ đâu là TaeHyung.

"Alô, xin hỏi ai đấy"

"Là tôi" Giọng nói này sao quen.

"Kim tiên sinh?" Cậu mò hỏi.

"Tôi bảo cậu thay đổi cách gọi mà, gọi tôi là TaeHyung " Giọng bên trong có chút bất mãn vì xưng hô của hai người.

"Vâng...Kim à không TaeHyung anh gọi cho tôi có việc gì?"

"Hôm nay chúng ta sẽ đi chọn đồ cưới nếu còn thời gian thì chụp ảnh cưới luôn, chuẩn bị đi tôi sẽ đến đón cậu"

"Vâng"

Vài phút sau cậu đi xuống với áo hiệu AJOBYAJO x CRAM-IT có ba màu đen trắng vàng cùng quần bó đen, kết hợp với đôi Burberry. TaeHyung nhìn cậu với vẻ mặt hài lòng gật đầu , cậu hỏi" Nhìn anh rất hài lòng về việc gì đó thì phải?"

"Tôi chỉ cảm thấy đây mới là phong cách của cậu, lần đầu cậu gặp tôi là mặt vets nhưng cậu lại có cảm giác khó chịu về bộ đồ đó, lần thứ hai tôi gặp cậu mặc đồ rất gọn gàng nhưng màu lại là toàn đen, lần này thì rẩt hợp không đen hết mà cũng không trắng hết cũng không sắc màu như vài người phụ nữ tôi gặp trước kia "

"....Thấy anh hài lòng là được rồi" Cậu cười đáp lại

Chọn trang phục đa số là người phục vụ cửa hàng mang ra cho cậu khi một câu nói của TaeHyung "Tôi muốn những bộ quần áo cưới hợp với người cậu ấy" Nên giờ cậu đã thay hơn chục bộ rồi , mà anh chỉ chọn đúng ba bộ thôi.

Bộ cuối cùng của 30 bộ, cậu nói" Bộ này được chưa tôi mệt lắm rồi"

"Ừm vậy là được rồi, nếu cậu thích chọn tiếp cũng được"

"Không, không cần nữa đâu tôi mệt lắm rồi" Thay nữa cậu chết mất, bảy bộ là được rồi"Anh không đi thay sao?"

"Thay rồi lúc cậu đang thay đồ, vừa lúc tôi cũng đã chọn xong bảy bộ quần áo của mình trong 15 phút rồi" Sao nhanh vậy cậu chọn đồ hơn 1 tiếng 30 phút sao anh ấy chỉ cần vài phút thôi. Thôi mặc kệ vậy anh ta vui là được , chọn đò mình thích chứ đâu như cậu phải mặc từng đồ.

Dừng một chút anh nói" Không hẳn là không được''

"Không được cái gì?"

"Nếu cậu mặc đồ cưới phụ nữ cũng được, váy cưới đó"

"Đợi chút, anh hình như nhầm giới tính của tôi rồi" Kêu cậu mặc đồ cưới khì khác nào bảo cậu giả gái.

"Tôi chỉ bảo thế thôi, còn thời gian chúng ta đi chụp ảnh cưới" Anh nói rồi ra khỏi tiệm áo cưới.

Không nay anh ta dây thần kinh bị đứt sao hay bị nối sai ở đâu rồi. Cậu cũng đi ra theo, còn quần áo thì sẽ được chuyển vào chỗ chụp ảnh cưới tiền thì được trả vào thẻ công ty anh . Vì quán quần áo cưới này thuộc công ty nhỏ anh ấy quản lý mà.

Nhưng chọn áo cưới còn không khó bằng chụp ảnh cưới vì ....

"Chú rể phải cười chút chứ, ảnh này ảnh cưới của hai người có phải ảnh mai táng đâu, còn nữa chú rể kia cũng phải cười tươi chứ đừng cười cứng ngắc như vậy"

"Cười tươi chút , lại gần chút , thân mật một chút"

"Cuộc hôn nhân này chỉ có một lần trong đời hai người lên biểu cảm hạnh phúc một chút chứ, đó là chuyện đương nhiên mà . Có phải người lạ đâu hai người là vợ chồng đó" Người chụp ảnh cũng phải kêu khổ

"Xin lỗi tôi có chút không quen" Cậu xin lỗi nhân viên chụp ảnh rồi quay sang nói với nam nhân kia" Anh cũng lên cười chút đi chứ, đừng cứng nhắc như vậy"

"...."

"Nào bắt đầu lại, hai người còn phải chụp ngoài trời nữa" Nhân viên chụp ảnh hô lên

"Rồi được rồi gai người hôn nhau đi"

"Nhưng..." Không phải muốn hôn là hôn , còn phải xem người nam nhân này a.

"Nhanh lên tôi muốn về nhà" Nói xong anh cuối xuống hôn cậu và cũng là nụ hôn đầu của hai người được chụp lại sau chữ "perfect" của nhân viên.

Thế là cuối cùng anh và cậu cũng chụp xong ảnh cười mà cậu cảm thấy thật gian nan nhất cuộc đời này của cậu.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro